Chương 85

362 28 0
                                    

Trần Phiêu Phiêu cứ nghĩ mãi về chuyện này, nên nửa sau buổi tối cô không uống nhiều.

Cùng Đào Tẩm lảo đảo trở về khách sạn. Lúc đi đường xem chút màn trình diễn ánh sáng trên mái ngói, do khu thắng cảnh chuẩn bị cho dịp lễ, chỉ có thể nhìn thấy góc nhỏ, hai người vừa xem vừa đoán hình dạng toàn cảnh sẽ là gì. Trần Phiêu Phiêu khoác tay Đào Tẩm, tay đút trong túi áo khoác của chị, ngoan ngoãn nép vào.

Thực ra rất lạnh, nhưng sau khi nghe Đào Tẩm kể về việc bị lạnh cóng vào dịp Giáng sinh, cô lại muốn ôm chị, ở bên ngoài thêm chốc lát.

Hơn 11 giờ, hai người nắm tay nhau đi về, đến gần khách sạn Đào Tẩm kể một câu chuyện hài nhạt, hai người vừa cười vừa chạy nhanh vào phòng.

Trần Phiêu Phiêu điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, giúp Đào Tẩm xoa tay.

"Mùa đông ở đây không tệ lắm." Trần Phiêu Phiêu nói.

Đào Tẩm véo cằm, đi đến quầy bar mini để đun nước: "Tiếc là không có tuyết, cổ trấn có tuyết chắc sẽ đẹp hơn."

Cô nhớ Trần Phiêu Phiêu thích tuyết.

Trần Phiêu Phiêu ôm chị từ phía sau: "Bây giờ em không thích tuyết nữa."

Nói rất nhỏ, như đang tự nói với chính mình. Mùa đông đã đóng băng Đào Tẩm và tình yêu của cô, cô không thích mùa đông, cũng không thích tuyết nữa.

"Thế sao em vẫn mua quà cho chị?" Đào Tẩm xoay người, dựa lưng vào quầy bar, cúi đầu nhìn Trần Phiêu Phiêu, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Sao chị biết?" Trần Phiêu Phiêu ngẩng đầu lên.

Đào Tẩm liếc nhìn hộp chuyển phát nhanh ở cửa.

Trần Phiêu Phiêu cười, buông chị ra, tìm dao nhỏ để mở hộp. Cô thậm chí còn chưa cởi áo khoác, tai đỏ ửng, trông cực trẻ trung.

Lấy ra tờ báo chống sốc, bên trong là một hộp nước hoa Mefisto, cô đưa Đào Tẩm, nói: "Em còn tưởng hôm nay không đến kịp, may thế chứ."

Cô lại nói: "Em không giỏi tặng quà, để em lười biếng chút, chị dùng gì, em sẽ mua cái đó cho chị."

"Cảm ơn em." Đào Tẩm ôm em, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng.

Cô biết Trần Phiêu Phiêu muốn bù đắp cho chai nước hoa năm đó, cũng muốn an ủi đêm Giáng sinh buồn bã năm xưa. Song Trần Phiêu Phiêu rất sợ diễn cảnh cảm động, vì vậy cố nói nhẹ nhàng nhất có thể, tặng cũng tặng tùy ý nhất có thể.

Họ hôn nhau như những chú cá nhỏ, sau đó cởi áo khoác, ngồi xuống sô pha, Đào Tẩm mở hộp nước hoa.

Trần Phiêu Phiêu chắp hai tay đưa ra trước mặt Đào Tẩm: "Còn của em đâu?"

Đôi mắt long lanh, làn da sau khi bị lạnh cóng trở nên trắng hồng, như ngọc thạch.

Đào Tẩm cười, vỗ nhẹ vào lòng bàn Trần Phiêu Phiêu, nói: "Không có."

"Có." Trần Phiêu Phiêu lại đưa tay ra.

"Thực sự có," nâng tay cao hơn một chút, "Em thấy chị chọn đồ trên điện thoại rồi."

Cô bé tinh ranh, Đào Tẩm bật cười, chạm vào lòng bàn tay em, xoa nhẹ, nắm lấy, nói: "Chị đặt làm riêng cho em giường thông minh, có chế độ không trọng lực, có thể nâng cả đầu và chân lên, giảm áp lực lên cột sống. Chị xem đánh giá của một số blogger, khen tốt."

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ