Chương 98

409 29 0
                                    

"Tẩm Tẩm à, cốc nước này chị phải rót chứ."

Sau khi gặp mẹ Đào Tẩm, Trần Phiêu Phiêu vô thức bắt chước giọng Giang Thành của bà, thỉnh thoảng còn dùng nó trong lúc thân mật, khiến Đào Tẩm không cạn ngôn, đứng dậy khỏi giường, cầm điện thoại mở trình duyệt.

"Tìm gì vậy?" Thủ phạm mềm mại dựa vào.

Đào Tẩm không tỏ vui buồn: "Phá hỏng không khí trên giường nên bị phạt mấy năm?"

Trần Phiêu Phiêu bật cười, gối đầu lên hõm cổ chị: "Nhưng mà giọng này rất thú vị luôn, nếu lần sau em nhận phim Giang Nam, em sẽ hỏi xem có thể thêm giọng tương tự không."

Giọng Ngô Nhuận mềm mại, đọc lên như một làn mưa bụi.

Nói đến việc nhận phim tiếp theo, không biết Trang Hà đàm phán thế nào.

Màn hai: Sự nghiệp.

Sân khấu vốn trống không được mở đầu bằng âm thanh hạ cánh của máy bay, chùm ánh sáng chuyển chiếc ghế gỗ thành ghế da, nhạc nhanh mô phỏng tiếng máy hủy tài liệu, trong công việc không có hoa giấy, chỉ có những mảnh giấy bay lả tả. PPT chiếu lên phông nền của màn hai, tên nữ chính được viết bằng nét bút ký hợp đồng.

"Khi còn nhỏ, sự nghiệp là một tờ giấy gói kẹo, nó dùng để gói ghém những tưởng tượng về vật chất."

"Tôi muốn trở thành một người phụ nữ thành đạt, thực ra là muốn trở thành một người có văn phòng cao cấp, có địa vị xã hội, trí tuệ, giàu có và cảm giác vượt trội đáng ngưỡng mộ."

"Sau đó tôi phát hiện, sự nghiệp nên là một bộ quần áo. Con người có thể dựa vào giá trị của quần áo để thể hiện giá trị bản thân ra bên ngoài, nhưng tôi mặc nó, vì tôi cần, cần để tránh rét, hoặc cần để làm đẹp."

"Nếu một ngày, tôi không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy xấu, thì tôi sẽ không mặc thêm áo vì ánh mắt của người khác."

"Tôi mặc bất cứ trang phục nào, cởi bất cứ trang phục nào, tất cả là để tự thưởng thức bản thân."

Thu hoạch lớn nhất sau khi quay lại với Đào Tẩm là cảm giác thong dong.

Trước đây Trần Phiêu Phiêu quá bận rộn, bận đến mức không có thời gian suy nghĩ kỹ về những gì mình thực sự cần. Tiền bạc giúp cô giải quyết một số khó khăn, cô không ghét tiền, nhưng quá nhiều tiền, đối với cô mà nói là không cần thiết.

Cũng như địa vị xã hội, tầng lớp đi kèm với nó, càng không phải là thứ mà cô hiện tại đang điên cuồng theo đuổi.

Cô muốn chậm lại, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Có lẽ sẽ có người nói, cô có điều kiện tốt, tại sao không nhân lúc đang lên mà tiến về phía trước, làm chuyện lớn? Nhưng Trần Phiêu Phiêu không nghĩ vậy.

Bởi vì Đào Tẩm nói với cô, người nào cũng có cuộc sống mà họ muốn, thước đo thành công nên nằm trong tay chính mình.

Sau Tết, cô gọi điện cho Trang Hà, nói rằng cô thực sự muốn chuyển hướng sang làm diễn viên kịch, nhưng không biết ý kiến của công ty, cũng không biết hợp đồng sẽ tính như nào.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ