Chương 44

345 34 0
                                    

Rút kinh nghiệm từ bữa trưa, tối họ quyết định ra khỏi khu du lịch, tìm một quán ăn bình dân địa phương. Đây là một trong những nhà hàng khiến họ hài lòng nhất trong chuyến đi, hải sản vừa rẻ vừa tươi, lại còn được tự tay chọn lựa tại chợ.

Đào Tẩm nhìn Trần Phiêu Phiêu thong thả mặc cả với chủ quán, miễn luôn cả 5 tệ phí chế biến mỗi món.

"Em gái giỏi quá!" Thang Tử ngồi trước đĩa ngao xào cay, nhìn Trần Phiêu Phiêu với ánh mắt ngưỡng mộ.

Đào Tẩm nắm tay Trần Phiêu Phiêu, mỉm cười, lật bàn tay em lại rồi nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay.

"Tôi không hiểu sao cậu ta lại đắc ý vậy." Tiểu Mã uống một ngụm nước dừa, nói với Lão Hải.

"Neither do I." Lão Hải nhún vai.

"Do i? Do gì cơ?" Tiểu Mã cười gian.

Trần Phiêu Phiêu đỏ mặt, Đào Tẩm khịt mũi, buông tay chị ra, gắp một con tôm hùm đất.

"Hai người 'do' chưa?" Tiểu Mã nghiêng người về phía mép bàn, hỏi nhỏ.

Đào Tẩm lắc đầu.

Tiểu Mã nheo mắt: "Không thể nào. Phiêu Phiêu?"

"Chưa." Trần Phiêu Phiêu cũng lắc đầu yếu ớt. Đào Tẩm đeo găng tay, bóc vỏ tôm hùm đất, đặt vào bát của Trần Phiêu Phiêu.

Tiểu Mã thở dài: "Hầy."

Ở ngoài nhiều lần như vậy mà vẫn chưa "làm" gì nhau. Cô nghĩ, có lẽ đồng tính nữ thiếu chút kích thích.

Ăn uống no nê, Tiểu Mã và những người khác hơi buồn ngủ, về phòng nghỉ sớm. Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm thì chọn đi xem kịch. Sân khấu ngoài trời, ánh đèn mờ ảo, vở kịch lại nói về một đêm mưa, kết hợp với sóng biển rì rào, tạo nên không gian đặc biệt. Vở kịch này không thu phí, khán giả cũng không đông, lác đác vài người ngồi trên bãi biển, xa xa có ánh lửa trại bập bùng từ quán bar.

Còn có tiếng guitar êm ái, du dương, như một bản nhạc nền hoàn hảo.

Đào Tẩm và Trần Phiêu Phiêu ngồi xuống đất, mở hai lon bia. Trần Phiêu Phiêu dựa vào Đào Tẩm, tóc hai người dính vào nhau, làn da cũng vậy. Hơi nước biển cả ngày phả vào khiến lỗ chân lông như được lấp đầy, nhưng họ vẫn khao khát nhau.

"Em nghe không rõ họ nói gì." Trần Phiêu Phiêu nói.

"Ừ, bên này ồn quá." Đào Tẩm nhẹ nhàng dụi đầu vào em.

Trần Phiêu Phiêu nghịch ngón tay Đào Tẩm, gập ngón áp út xuống rồi lại duỗi ra: "Khi nào mình về, vở kịch của chị có phải sắp vào vòng sơ khảo rồi không?"

"Ừm, sắp xong rồi."

Trần Phiêu Phiêu áp lòng bàn tay vào cổ tay chị: "Khi nào em mới được làm nữ chính của chị?"

Lúc đó, Đào Tẩm đang hướng về phía sân khấu, khẽ cười, cúi đầu nhìn Trần Phiêu Phiêu, mắt còn lưu lại ánh đèn: "Em mới vào câu lạc bộ, chưa từng lên sân khấu."

"Thì đã sao," Trần Phiêu Phiêu dụi đầu vào cổ Đào Tẩm, "Chị là đạo diễn, không thể chọn nữ chính của mình sao?"

Em như một con cá trơn trượt, giọng nói mang theo những chiếc móc câu, nhưng không phải để câu em, mà là để câu tai Đào Tẩm.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ