Chương 47

337 35 3
                                    

Quán lẩu tự chọn ở căng tin được cải tiến, nước lẩu thơm ngon hơn trước rất nhiều nên họ lại ghé ăn thêm lần nữa. Đu đủ hết mùa, không còn sữa đu đủ, Trần Phiêu Phiêu chọn sữa chua dâu, vừa ăn lẩu vừa ngắm tuyết rơi cùng Đào Tẩm.

Lúc mới đến, tòa nhà đối diện còn phủ đầy dây leo xanh mướt, giờ đây chúng co ro, ủ rũ dưới làn tuyết trắng.

Trong siêu thị bắt đầu bày bán kẹo hồ lô và kẹo tuyết táo gai, năm tệ một túi. Trần Phiêu Phiêu ăn được vài viên đã thấy chua, phần còn lại đưa cho Đào Tẩm. Dâu tây trong khuôn viên trường được đựng trong những chiếc chậu nhựa nhỏ xinh, Trần Phiêu Phiêu rất dễ bị những "món quà tặng kèm" như vậy thu hút, sau khi mua hai lần, cô mới nhận ra nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc đựng vỏ hạt dưa và rác.

Cô về ký túc xá, lấy dâu tây ra rửa sạch, chia cho mọi người cùng ăn, lau tay, xuống lầu đi về phía con đường rợp bóng cây.

Vẫn còn tiếc nuối, nhưng cô không muốn Đào Tẩm phải lo cho cảm xúc của mình, vì vậy cô không biểu lộ gì. Ăn xong, hai người lưu luyến chia tay, cô nói phải về làm bài tập.

Trần Phiêu Phiêu đeo đôi găng tay len, đào hết mấy đống tuyết dưới những cây xung quanh, găng tay ướt sũng, còn lạnh hơn cả khi không. Cô xuýt xoa để xua đi cái lạnh, tháo găng tay ra phủi tuyết, phồng má hà hơi vào lòng bàn tay.

Thật sự không còn gì cả.

Cô xách đôi găng tay ướt sũng đi về, theo thói quen lại thả hồn vào suy nghĩ.

Không có sự tiếc nuối, buồn bã, hay tức giận, mỗi khi cảm xúc hỗn loạn, Trần Phiêu Phiêu chỉ biết đờ đẫn.

Trở về ký túc xá, cô giặt, phơi khô găng tay, sau đó xả một chậu nước nóng để ngâm tay, chân. Mắt cá bị nước nóng làm đỏ ửng, cô mở Taobao, trang chủ gợi ý cho cô đủ loại nước hoa dựa trên lịch sử duyệt web. Cảm giác tủi thân lúc này mới ập đến, cùng với hơi nóng từ lòng bàn chân lan lên ngực.

Thở dài một hơi, cô quyết định đi gội đầu.

Tắm gội xong, phát hiện mình quên lấy dầu xả, Trần Phiêu Phiêu quay lại chỗ ngồi để lấy. Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn rung lên.

Cô ngẩng đầu nhìn, giữa tiếng rung ngân nga, hai chữ "Đào Tẩm" hiện trên màn hình.

Trần Phiêu Phiêu vắt tóc, tiện tay lấy khăn tắm quấn lại, ngón tay ướt đẫm cầm điện thoại lên: "Alo?"

"Ra cửa sổ hành lang đi, cho em xem cái này." Giọng Đào Tẩm trong trẻo, nghe là biết đang ở ngoài trời.

Trần Phiêu Phiêu cầm điện thoại chạy "lộp cộp" vào hành lang, nhoài người ra nhìn xuống.

Đào Tẩm đang đứng cạnh một đống lá hình trái tim, ngẩng đầu nhìn lên. Chắc chắn chị đang cười, dù Trần Phiêu Phiêu không nhìn rõ.

Trần Phiêu Phiêu nheo mắt, dịu dàng hỏi: "Chị xếp à?"

"Không biết ai xếp," Đào Tẩm liếc nhìn sang một bên, thành thật nói, "Mượn tạm."

Lòng ngọt ngào như mật, còn ngọt hơn cả đầu quả dâu tây vừa cắn, lúm đồng tiền của Trần Phiêu Phiêu ánh lên tia nắng nhảy nhót: "Chỉ để xem cái này thôi á?"

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ