Chương 87

338 25 0
                                    

Cơm nước nhanh chóng được dọn ra, ba cô gái cùng nhau bưng, bày biện rồi ngồi vào chiếc bàn ăn nhỏ.

Trần Phiêu Phiêu thỉnh thoảng hỏi Khương Quan Dã về tình hình của bà ngoại, rồi lại hỏi về nhà nghỉ.

Nhà nghỉ của Khương Quan Dã nằm ở Nam Châu, dưới chân một ngọn núi không xa Bắc Thành. Nơi đó không phải là khu du lịch nổi tiếng, cũng chưa được khai thác nhiều, có tuyết là nổi bật, mùa đông xem như mùa cao điểm. Cô nói hiện tại có nhân viên trông coi, sau Tết Dương lịch cô sẽ về, hỏi bà ngoại có muốn đi cùng không.

Đào Tẩm nhẹ chớp hàng mi, lặng lẽ ăn cơm.

Trần Phiêu Phiêu suy nghĩ một lát, rồi nhỏ hỏi bà ngoại: "Bà có muốn đi chơi không? Phong cảnh ở đó rất đẹp, con diễn xong đến đón bà."

"Bà ngoại muốn đến Mặc trấn không?" Đào Tẩm đột nhiên hỏi.

"Mặc trấn là trấn nào?" Bà ngoại thắc mắc.

"Ở cạnh Giang Thành," Đào Tẩm cười nhẹ, "Con và Phiêu Phiêu tập kịch ở Mặc trấn, bà ngoại có thể ở Tây Lâu, không ai làm phiền, ngày nào cũng gặp Phiêu Phiêu."

"Ừm... Còn có thể xem buổi diễn đầu tiên của Phiêu Phiêu nữa."

Khương Quan Dã nhìn Đào Tẩm, suy tư.

Bà ngoại lắc đầu: "Ôi, không đi đâu, bà ở đây thôi, bây giờ ngày nào cũng đến câu lạc bộ người cao tuổi đánh bài, vui lắm."

"Vậy mấy ngày con về, bà cũng không chuyển đến ở với con à?" Trần Phiêu Phiêu nhướng mày.

"Con đến đây ở đi, bà không thích căn nhà của con," bà ngoại nói, "Nó to quá."

"Vậy..." Trần Phiêu Phiêu liếc nhìn Đào Tẩm.

"Sao vậy?" Bà ngoại cũng nghiêng đầu nhìn Đào Tẩm.

"Chị không có chỗ ở," Trần Phiêu Phiêu nheo mắt cười, "Nếu con đến, chị cũng phải đến, phải ở cùng phòng với con."

Bà ngoại không hiểu, chẳng phải Đào Tẩm là người Bắc Thành sao? Sao về Bắc Thành rồi mà không về nhà, lại muốn ở cùng Phiêu Phiêu?

Tuy nhiên, người trẻ tuổi luôn có lý do riêng của mình, có lẽ cãi nhau với gia đình hay gì đó, bà cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Có chật không? Vậy bà sang bên đó ở."

"Bên đó cũng chỉ có hai phòng thôi." Trần Phiêu Phiêu mím môi, chậm rãi nói, mắt nhìn xuống gắp trứng xào cà chua.

Bà ngoại càng không hiểu. Không hiểu ánh mắt hổ phách đầy ẩn ý của Trần Phiêu Phiêu, cũng không hiểu vẻ mặt không thoải mái của Đào Tẩm khi cúi đầu ăn cơm. Kỳ lạ hơn nữa là Khương Quan Dã cười.

Nụ cười đầy ẩn ý.

Cuối cùng, Đào Tẩm nhẹ nhàng hỏi: "Con có thể ở đây không ạ, bà ngoại?"

"Tất nhiên rồi," bà vội vàng nói, "Sợ con thấy chật thôi."

"Không chật đâu."

"Nhỏ một chút tốt mà," Trần Phiêu Phiêu múc một thìa canh, "ấm áp hơn."

Vài ba câu là quyết định ngày mai chuyển đến. Hôm nay hai người vừa đến, mệt, chẳng muốn làm gì cả.

Có lẽ còn có lý do khác.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ