Chương 6

513 47 4
                                    

"9 giờ rưỡi, gặp ở dưới lầu nhé?"

Đào Tẩm hẹn thẳng thời gian.

Trần Phiêu Phiêu tắt điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng. Cái cảm giác hụt hẫng ấy giống như khi một mục tiêu nhỏ bé đã mong đợi từ lâu, dễ dàng đạt được khiến người ta cảm thấy trống rỗng.

Hóa ra lại đơn giản như vậy, chẳng khác gì việc bạn cùng phòng bên cạnh đến mượn đèn ngủ.

Cô đứng dậy, mở tủ quần áo.

Bên cạnh, An Nhiên và Tề Miên đang cãi nhau ỏm tỏi.

"Tề Miên, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có lắc ghế của tôi nữa, chân ghế sắp gãy rồi."

"Tôi lắc ghế của cậu hồi nào chứ hả? Cậu nhìn thấy bằng mắt nào?"

"Không phải cậu thì còn ai vào đây? Ai cũng biết cậu thích lắc ghế."

"Ghế của cậu què lâu rồi!"

Hai người lời qua tiếng lại, cứ như thể miệng họ sắp mọc ra đến tận mặt đối phương. Bỗng nhiên, Trần Phiêu Phiêu quay lưng lại, bất ngờ cởi phăng váy ngủ.

Làn da trắng mịn như ngọc trên lưng cô nàng phơi bày ra trước mắt hai người bạn.

Tề Miên như quên mất mình định nói gì, phồng má lên, lẩm bẩm: "Sao lưng nhỏ này không có cái mụn nào vậy?"

"Lưng cậu nhiều mụn lắm à?" An Nhiên góp ý, "Chắc là do nhiều dầu, cậu thử dùng xà phòng lưu huỳnh xem."

Trần Phiêu Phiêu lựa chọn một lúc, thay một chiếc váy hai dây mát mẻ, xách giỏ đồ đi về phía cầu thang.

9 giờ 25, cô thong thả chờ đợi, đợi thang máy dừng ở tầng 11, rồi nhấn nút xuống. Cửa thang máy mở ra, không phải người ấy.

Lần thứ hai mở ra, vẫn không phải.

Lần thứ ba mở ra, Đào Tẩm đứng bên trong, dựa lưng vào tường đối diện cô. Trong khoảnh khắc cửa thang máy rung lên, Đào Tẩm ngước mắt lên từ cái nhìn đang hướng xuống.

Bốn mắt nhìn nhau, Trần Phiêu Phiêu chớp mắt, mỉm cười.

Thản nhiên bước vào thang máy, đứng cạnh Đào Tẩm. Đào Tẩm vẫn mặc chiếc áo phông trắng và quần dài màu xám, tôn lên vóc dáng cao ráo, mang theo hương thơm ấm áp như vừa được gối đầu ngủ ngon.

"Đợi lâu không?" Đào Tẩm nghiêng đầu, nhìn.

"Ồ, em còn tưởng chị sẽ nói 'Trùng hợp ghê'." Trần Phiêu Phiêu không muốn giả vờ.

Sao lần nào cũng bị chị ấy nhìn thấu vậy chứ? Nhưng cũng đúng, trên mặt cô chẳng có chút biểu cảm ngạc nhiên nào, làm sao mà giả vờ gặp tình cờ được.

Trong thang máy có vài tiếng ho, còn có một chị khóa trên nghe điện thoại, không phải là nơi thích hợp để trò chuyện nên hai người cũng không nói gì thêm, dựa vào tường đợi thang máy từ từ hạ xuống.

Phòng tắm công cộng ở miền Bắc đối với Trần Phiêu Phiêu trước đây giống như một cơn ác mộng. Trong làn hơi nước mịt mù, những thân hình trắng nõn đứng dưới vòi hoa sen, giống như những miếng thịt lợn được treo thẳng đứng. Khi nước nóng, chúng thậm chí còn hơi ửng đỏ, như thể bị luộc chín. Vì vậy, cô không thích tắm chung với bạn cùng phòng hay bạn học, cô không muốn trở thành miếng thịt lợn trong mắt nhau.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ