Chương 72

370 32 1
                                    

Bữa ăn diễn ra thật kỳ lạ, rõ là Niki tổ chức, cuối cùng lại thành Đào Tẩm và Trần Phiêu Phiêu trò chuyện rôm rả.

Sau khi kết thúc, nghệ sĩ ăn khuya cảm thấy tội lỗi, muốn đi dạo ven sông để tiêu hóa thức ăn. Nhà sản xuất cần đối chiếu nội dung phỏng vấn truyền thông ngày mai với nghệ sĩ đương nhiên đi cùng.

Họ không vội nói chuyện, cứ thong thả đi dạo trong gió mát mùa hè. Tòa nhà phía Tây vào buổi tối trông đẹp nhất, gạch ngói và rêu xanh ẩn hiện dưới đèn đường, dù có thiết kế bối cảnh chuyên nghiệp đến đâu cũng không thể sánh bằng sự sắp đặt của thiên nhiên, tuyệt mỹ của tạo hóa. Lá liễu rủ xuống mặt sông, thỉnh thoảng có vài chiếc đèn hoa từ khu du lịch trôi qua.

Lung linh, lấp lánh, ẩm ướt.

Trần Phiêu Phiêu đút tay vào túi, mắt dõi theo những chiếc đèn hoa: "Người đó thích chị đấy à?"

Thẳng thắn, không vòng vo.

Đào Tẩm cười: "Nhiều người thích chị lắm."

Trần Phiêu Phiêu khẽ hừ: "Không ai thích chị nhiều bằng em đâu."

Trước đây Đào Tẩm là người được nhiều người mến mộ, giờ Trần Phiêu Phiêu cũng không kém cạnh.

"Chị thừa nhận." Đào Tẩm gật đầu.

Trần Phiêu Phiêu nhìn chị, cả hai cảm thấy tim đập nhanh hơn, nhìn con đường lát đá dưới chân, mỉm cười.

Trần Phiêu Phiêu nhận thấy tâm trạng Đào Tẩm tốt hơn nhiều, không còn khó chịu như ban ngày. Có lẽ thực sự thích chú cáo nhỏ này, người luôn thể hiện sự chiếm hữu và chiến đấu hết mình vì chị; hoặc có lẽ, việc Trần Phiêu Phiêu không quên lời nói đùa thời đi học đã khiến chị vui vẻ.

Dù sao, Đào Tẩm đang rất vui.

Không khí quá tốt, đi bên nhau, Trần Phiêu Phiêu không khỏi muốn nắm tay chị.

Cô đưa mu bàn tay lại gần, cố gắng móc lấy ngón trỏ của Đào Tẩm, nhưng lại do dự và kìm lại, rụt tay về phía sau.

"Mọi người trong studio của cậu có biết chị thích con gái không?"

"Không biết."

"Vậy mà họ còn trêu."

Đào Tẩm suy nghĩ: "Chúng chị không rõ xu hướng tính dục của đồng nghiệp, nhưng không ai nghĩ đó là vấn đề."

Trần Phiêu Phiêu cúi đầu bước đi vài bước.

"Vậy vấn đề là gì?"

"Thích hay không thích, mới là vấn đề." Đào Tẩm nhìn về phía những chiếc đèn hoa đang trôi đến từ xa.

Vậy chị có thích em không?

"Vậy chị có thích người ta không?" Trần Phiêu Phiêu hỏi, thay đổi chủ ngữ.

Song nhịp tim hỗn loạn như cỏ dại không thay đổi.

Đào Tẩm khẽ cười: "Không rõ sao?"

Trần Phiêu Phiêu sững sờ, năm đó khi tỏ tình, Đào Tẩm nói thích cô, cũng là hỏi ngược lại "Không rõ sao?".

Cô nghiêng nhìn Đào Tẩm, tóc dài hơn, đường nét trên khuôn mặt rõ hơn, đuôi lông mày dịu dàng hơn, khí chất càng rực rỡ hơn. Nụ cười của chị không còn mang theo ánh nắng rạng ngời như trước, mà trở nên dè dặt, né tránh, nửa kín nửa hở.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ