Bữa trưa vẫn diễn ra ở căng tin, mọi người tan làm khá sớm nên trong sảnh chỉ có nhóm của họ. Ba người một nhóm, năm người một nhóm quây quần quanh mấy chiếc bàn tròn nhỏ ăn cơm. Ai ăn nhanh thì đứng bên lan can ngắm vịt trời bơi trên sông, vừa xoa bụng vừa tiêu hóa thức ăn.
Niki và nhóm của đạo diễn Tôn vừa ăn vừa thảo luận về kịch bản, còn Trần Phiêu Phiêu, sau khi Lý Du rời đi, tự nhiên "gia nhập" vào nhóm của Đào Tẩm, ngồi cùng bàn với Fay và Thính Thính. Thính Thính đi lấy sữa chua, vừa hút vừa trở về chỗ: "Có món mới nè, sữa đu đủ."
"Mấy người uống không?" Fay vừa nhai bánh bao vừa hỏi, "Uống thì tôi đi lấy."
Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm nhìn nhau, đồng thời phát ra âm thanh "ừm" từ chối, nhưng lại gật đầu.
"Ý gì vậy?" Thính Thính chớp mắt, hỏi Đào Tẩm.
Đào Tẩm vừa bóc vỏ tôm luộc vừa nói: "Em ấy muốn sữa với đu đủ."
"Có gì khác nhau?" Fay tò mò.
"Thứ tự rất quan trọng." Trần Phiêu Phiêu chậm rãi nói.
Đào Tẩm vui cười, đưa tay lấy con tôm khác.
Thính Thính vừa mút ống hút vừa cười tủm tỉm. Nhìn hai người kia thế nào cũng thấy ngọt ngào, dù không hiểu họ nói gì cả. Fay thì khác, cô muốn vẽ một vòng tròn quanh Đào Tẩm và Trần Phiêu Phiêu, nhốt hai người lại, nếu không thì cứ thi thoảng lại rắc "cơm chó" làm cô nổi da gà.
Ngẩng đầu lên, Fay nhìn thấy Niki đang cười nói vui vẻ ở bàn bên kia.
"Chắc mai sau Niki không ăn cùng chúng mình nữa đâu." Cô lấy tay che miệng, giả vờ lau mặt, nói nhỏ.
"Đúng," Thính Thính cảm thấy Niki hơi đáng thương, giải thích với Trần Phiêu Phiêu, "Thích Đào Tẩm hai năm rồi."
"Niki hiểu chuyện lắm." Đào Tẩm không nói thêm gì.
Trước đây cô từng từ chối Niki, nhưng không nói rõ, bởi vì Niki chưa bao giờ chính thức tỏ tình.
Nhưng cô hiểu Niki, đối phương dám theo đuổi, dù ai nói gì cũng không thay đổi. Nhưng tình cảm sẽ chỉ dừng lại khi đối phương có bạn gái.
Các đồng nghiệp trong nhóm của Đào Tẩm biết tiến biết lùi, ngoại lệ duy nhất có lẽ là Đào Tẩm.
Ăn xong, mọi người về phòng nghỉ trưa. Trần Phiêu Phiêu nắm tay Đào Tẩm đi cuối, đề nghị đến nhà hát đợi mọi người. Nếu về phòng, họ lại qua lại với nhau, cô sợ buổi chiều không dậy nổi.
Vì vậy, hai người đến nhà hát. Đào Tẩm theo thói quen ngồi trên bàn, cúi đầu trả lời tin nhắn điện thoại. Trần Phiêu Phiêu lật xem sổ ghi chép công việc bên cạnh.
Có bóng người cùng tiếng bước chân lẹt xẹt đến gần, Trần Phiêu Phiêu đi đến trước mặt Đào Tẩm, tay trái gãi gãi vai phải.
"Sao vậy?" Đào Tẩm cầm điện thoại ngẩng đầu lên.
"Hơi ngứa." Trần Phiêu Phiêu nói nhỏ, chen vào giữa hai chân Đào Tẩm, dựa sát vào, đầu gối chạm vào mặt dưới của bàn.
"Hửm? Để chị xem." Đào Tẩm vén cổ áo Trần Phiêu Phiêu ra, cúi xuống quan sát kỹ.
Hương tuyết tùng thoang thoảng phả vào xương quai xanh, Trần Phiêu Phiêu nuốt nước bọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RandomTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang