Chương 86

337 26 1
                                    

Hôm tiếp theo là kỳ nghỉ Tết Dương lịch, đồng nghiệp kéo vali chào tạm biệt tại nhà nghỉ, đùa rằng lần gặp tới sẽ là năm sau.

Đào Tẩm mặc áo khoác len dài đến mắt cá chân, che đi vết hôn trên cổ, trên cổ tay có những vết đỏ mờ nhạt, là dấu vết Trần Phiêu Phiêu dùng khăn lụa buộc vài tiếng trước, nếu không nhìn kỹ thì không nhận ra.

Còn Trần Phiêu Phiêu, dù táo bạo và mạnh mẽ trên giường, vẫn giữ vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng. Cô mặc áo khoác màu xám dài ngang đùi, thắt lưng da bên ngoài tôn lên vòng eo thon gọn, chân dài đi đôi bốt cao đến đầu gối, lộ chút tất ren trang trí nơi cổ giày, hai bím tóc tết gọn gàng, đội một chiếc mũ nồi. Cô ôm chào tạm biệt đoàn làm phim và ê-kíp sản xuất, sau đó kéo vali lên thuyền cùng Lý Du đến đón.

Do có nhiều phóng viên túc trực ở sân bay trong, cô và Đào Tẩm bay trên hai chuyến khác nhau.

Đào Tẩm theo địa chỉ mà Trần Phiêu Phiêu đưa, sau khi xuống máy bay, cô bắt taxi đến khu biệt thự Lĩnh Vực, vào cổng A3. Trần Phiêu Phiêu mở cửa từ xa, Đào Tẩm lên lầu, nhập mật mã. Hơi ấm ập đến, Trần Phiêu Phiêu mặc váy ngủ bước ra từ phòng ngủ, ôm chầm lấy Đào Tẩm.

Xa nhau chưa đầy một ngày mà Đào Tẩm khôn nguôi.

Trần Phiêu Phiêu thường tự hỏi, tại sao tình yêu của cô và Đào Tẩm có hình dạng như thế này? Phải dính chặt lấy nhau, quấn quýt từng giây từng phút, ước gì có thể hòa vào nhau. Có lẽ tình cảm của mỗi người có định luật bảo toàn, cô quá thờ ơ với những thứ khác, nên tình yêu đòi hỏi cô nhiều hơn đôi chút.

Trước khi lên chương trình, Trần Phiêu Phiêu cần phải giảm sưng, buổi trưa cô chỉ ăn ít salad, Đào Tẩm cũng ăn cùng. Trần Phiêu Phiêu thấy chị thật ngoan, nâng mặt lên hôn.

Rồi lại hỏi nhỏ: "Còn sưng không?"

Hôm qua, Đào Tẩm nói đau, nhưng Trần Phiêu Phiêu vẫn dịu dàng hôn lên, nhẹ nhàng mút mát, rõ là không có tác dụng gì trong việc giảm sưng. Đào Tẩm đưa tay che mắt, cổ họng khẽ nuốt, khóe môi mím chặt.

Có lẽ bó hoa hồng được chọn làm biểu tượng của tình yêu là vì, khi yêu đến tận xương tủy, nó cũng mang theo những chiếc gai sắc nhọn. Một mặt muốn nâng niu, che chở cho người mình yêu, mặt khác lại muốn phá vỡ trong phạm vi có thể kiểm soát. Không chỉ chiếm hữu niềm vui, mà còn cả nỗi đau và tiếng thở dài của đối phương.

Đào Tẩm thấy ánh mắt Trần Phiêu Phiêu có gì đó không ổn, biết nhóc đang nghĩ gì, kéo giãn khoảng cách, hỏi: "Khi nào thăm bà ngoại?"

Trần Phiêu Phiêu nói: "Em nói với Quan Dã rồi, khoảng 3, 4 giờ chiều sẽ đến, chị có nghỉ ngơi chút không?"

Đào Tẩm lấy điện thoại xem giờ: "Ăn xong rồi đi luôn."

"Dạ."

Trần Phiêu Phiêu đi thay quần áo, áo phao ngắn màu đen đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa cao, đeo kính gọng đen, trông rất trẻ trung, năng động. Đào Tẩm vẫn mặc áo khoác dài, dáng người cao ráo, mặc gì cũng như trình diễn thời trang.

Hai người xuất phát từ hầm để xe, Đào Tẩm lái xe của Trần Phiêu Phiêu. Chiếc xe màu đen, còn rất mới, nhìn là biết ít khi được sử dụng, trên nắp capo có lớp bụi mỏng.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ