Chương 16

403 36 1
                                    

"Phiêu Phiêu à." Đào Tẩm lẩm nhẩm ba chữ này trong miệng, rồi nuốt xuống cổ họng.

Nhưng Trần Phiêu Phiêu đã bắt gặp ánh mắt cười của Đào Tẩm, cắn nhẹ vào môi dưới, cầm lấy túi của bà ngoại, dìu bà ra khỏi đám đông, mới giới thiệu: "Bà ngoại, đây là chị bạn cùng trường của con, Đào Tẩm, Tẩm của ngâm mình."

"Chị, đây là bà ngoại của em."

Gọi là chị bạn cùng trường? Đào Tẩm nhìn cô nàng giả vờ ngoan ngoãn, không vạch trần.

"Chào bà ạ."

Bà ngoại ngẩng đầu nhìn Đào Tẩm: "Chị bạn, lê tốt, lê tốt."

Đào Tẩm khẽ "a" một tiếng, bật cười.

Bà ngoại học tiếng phổ thông theo TV, không chuẩn lắm. Trần Phiêu Phiêu đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Bà ngoại, bà không cần nói tiếng phổ thông đâu."

Cũng không cần gọi Đào Tẩm là chị bạn cùng trường.

"Cứ gọi con là Tẩm Tẩm là được." Thấy vậy, Đào Tẩm kịp thời lên tiếng.

"Ồ." Bà ngoại gật đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Đào Tẩm, hỏi: "Con cao thế nhỉ?"

"Một mét bảy hai, một mét bảy hai bà ngoại ạ." Trần Phiêu Phiêu nói.

Bà ngoại "ồ" lên một tiếng, rất tán thưởng.

Đào Tẩm mỉm cười, hai tay đan sau lưng, đứng trước thang máy, hơi cúi đầu.

Bà ngoại và Trần Phiêu Phiêu trò chuyện một lúc, nào là gầy béo linh tinh. Thang máy đến, ba người bước vào, lại có thêm vài xe đẩy hành lý chen chút, Đào Tẩm và Trần Phiêu Phiêu bị đẩy ra mép thang máy. Trần Phiêu Phiêu cảm thấy Đào Tẩm khẽ chạm vào cánh tay mình, nhìn về phía cửa thang máy, thì thầm: "Sao em biết?"

"Biết gì cơ?"

"Một mét bảy hai."

À... Trần Phiêu Phiêu hắng giọng: "Đoán thử thôi."

Đào Tẩm khẽ cười: "Đoán cũng chuẩn ghê."

"Ừm, mắt em là thước đo mà." Trần Phiêu Phiêu cũng nhìn về phía cửa thang máy, nói khe khẽ.

"Phụt" một tiếng, cô nghe thấy hơi thở bên tai trở nên sống động.

Chơi chữ à, cô cũng biết cách chọc Đào Tẩm vui đấy chứ.

Trần Phiêu Phiêu rất muốn nắm tay chị, những ngón tay kiềm chế cứ ngọ nguậy. Cô lảng tránh quay đầu sang vén vành mũ của bà ngoại: "Bà, bà đội cái này có nóng không?"

Bà ngoại đánh yêu vào tay cô nàng: "Đây là style của bà đấy."

"Bà còn có style nữa cơ?" Trần Phiêu Phiêu vui, cười tít mắt.

"Sao nào? Quần áo của bà cũng mới mua đấy, vải tetoron." Bà ngoại kéo kéo vạt áo.

Tetoron chắc là polyester, Trần Phiêu Phiêu chỉnh lại quần áo cho bà, thuận miệng nói: "Xịn quá bà ơi, có thoải mái không?"

"Cũng được."

Thang máy đến, cả nhóm xách túi ra ngoài, mua vé đi tàu cao tốc. Bà ngoại rất tò mò trên đường, cũng rất cẩn thận, khi lên tàu điện luôn đi nhanh hơn vài bước, sợ cửa đóng lại bỏ bà ở ngoài.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ