Chương 5

620 45 16
                                    

Từ thư viện đến ký túc xá, rồi lại từ ký túc xá đến phòng tự học, Trần Phiêu Phiêu cảm thấy mình như đang vẽ nên vòng tròn lặp đi lặp lại của cuộc sống sinh viên.

Có lẽ nhiều cô gái cũng từng trải qua cảm giác này, muốn để lại ấn tượng một cách tinh tế trước mặt người mình thích, tự dán cho mình một cái mác thật sâu. Mọi người có thể không nhớ trong bữa tiệc có ai đó đã kể câu chuyện cười hay ho như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không quên cô em khóa dưới ăn một mạch mười lăm xiên thịt ba chỉ cuộn.

Cả bàn kinh ngạc.

Thậm chí khi ra về, một anh năm hai còn nói: "Em gái thịt ba chỉ cuộn, đừng quên túi của em nhé."

Có những tiếng cười thiện ý, Trần Phiêu Phiêu cũng cười theo, vừa lúc đi đến bên cạnh Đào Tẩm, cô cảm thấy như lông vũ rơi xuống, Đào Tẩm đưa tay vòng qua vai cô, vỗ nhẹ, ra hiệu đi về phía trước.

Đào Tẩm không thích người khác đặt biệt danh cho bạn học, cũng lo lắng Trần Phiêu Phiêu sẽ không vui.

Thấy chưa, Đào Tẩm là một người tinh tế như vậy.

Trần Phiêu Phiêu quan sát Đào Tẩm khá lâu, hiểu rõ tính cách này, nên mới lên tiếng gọi mười xiên thịt nướng khi ngồi đối diện ở hai đầu bàn. Cô biết Đào Tẩm nhất định sẽ chú ý đến mình, nhất định sẽ thỉnh thoảng nhìn cô với ánh mắt dò xét.

Còn sự im lặng đột ngột của bản thân, lại là một chiếc móc câu để câu sự quan tâm của Đào Tẩm.

Năm xiên thịt ba chỉ cuộn cuối cùng được dùng để làm sâu thêm ấn tượng.

Sau này, khi đến quán này, Đào Tẩm có thể sẽ nhớ đến Trần Phiêu Phiêu, khi ăn thịt nướng có thể sẽ nhớ đến Trần Phiêu Phiêu, thậm chí mỗi lần câu lạc bộ tụ tập có thể sẽ quan tâm xem cô em khóa dưới này đã ăn no chưa.

Bụng vẫn còn đau, Trần Phiêu Phiêu ngồi xổm xuống, hơi buồn.

Mở ứng dụng diễn đàn, lại cãi nhau ba bốn mươi hiệp với tên biến thái chiều nay.

Cô nghĩ, có lẽ mình thật sự đã lún sâu, hành động ăn mười lăm xiên thịt ba chỉ cuộn vì tình yêu cũng chẳng khác gì những kẻ điên cuồng trên diễn đàn.

Trần Phiêu Phiêu thở dài thườn thượt, lặng lẽ đứng dậy, vịn eo trở về ký túc xá.

Che miệng đang buồn nôn bước vào, còn chưa kịp ngồi xuống, WeChat đã nhận được một tin nhắn, lại là Đào Tẩm.

Một bức ảnh thuốc tiêu hóa.

Tin nhắn thứ hai: "Lên lấy đi."

Không nhịn được, suýt chút đã nôn ra, Trần Phiêu Phiêu che miệng lại, như che giấu nhịp tim không muốn người khác biết.

Đào Tẩm lại phát hiện ra sao?

Không nhớ là lần thứ mấy, Trần Phiêu Phiêu thản nhiên ngã lăn quay ra đất. Cô thay bộ quần áo dính nhớp nháp, lại thay một đôi dép tông, tóc tết lỏng thành bím tóc lệch, cầm điện thoại lên tầng 11.

Nắm bắt mọi cơ hội gặp mặt, ngay cả trang phục ở nhà cũng phải chỉn chu.

Đi đến thang máy, phát hiện đã ngừng hoạt động, cô leo lên từ cầu thang bộ, thở hổn hển, đôi má trắng nõn ửng hồng. Đến phòng 1105, cửa phòng đang mở, cô đứng bên cửa định giơ tay gõ cửa thì Đào Tẩm ở phía trong đã nhìn thấy cô trước, cầm lấy hộp thuốc tiêu hóa bên cạnh, đứng dậy đi về phía cô.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ