Chương 34

437 38 2
                                    

Đèn bàn hắt lên một quầng sáng vàng vọt, mờ ảo. Trần Phiêu Phiêu đưa ngón giữa lên trước mắt, thấy rõ vết máu nhàn nhạt dính trên đó.

Hơi thở như ngừng lại, cô hít thật sâu, tay kia nắm chặt góc chăn, giọng lí nhí: "Sao vậy?"

"Chị... đau không?" Hay đến tháng?

Giọng nói có chút run rẩy.

Đào Tẩm nhìn Trần Phiêu Phiêu, ánh mắt như chứa cả  hồ nước trong veo, gợn sóng lăn tăn. Cô mỉm cười, dưới ánh đèn, gương mặt toát lên vẻ an yên, tĩnh lặng.

Nụ cười của Đào Tẩm như xoa dịu Trần Phiêu Phiêu. Đào Tẩm ngồi dậy, rút một tờ giấy, nhẹ nhàng lau những ngón tay cho em, như đã làm hai ngày trước.

"Hơi hơi thôi, không sao."

Cô cụp mi, trông thật mong manh, yếu đuối. Làn da nơi cổ ửng hồng, tựa như một đóa tulip phai màu.

Đào Tẩm lau xong tay Trần Phiêu Phiêu, lật nhẹ lòng bàn tay đối phương lên, vỗ về rồi khẽ nói: "Chỗ đó rất nhạy cảm, em... cũng chưa cắt móng tay."

Chú cáo nhỏ chẳng hiểu gì, Đào Tẩm vừa thấy ngại vừa có chút vui vui.

Cô mong có thể dạy cho Trần Phiêu Phiêu thật nhiều điều, không biết đó có phải là tính chiếm hữu hay không.

Trần Phiêu Phiêu khẽ co các ngón tay lại, đầu ngón tay chạm vào móng tay giữa, quả thật là hơi dài.

"Có cần đi bệnh viện không?" Lòng Trần Phiêu Phiêu chợt thấy khó chịu, cũng không biết nên làm gì, ngập ngừng đưa tay nắm lấy cổ tay Đào Tẩm.

"Em... có thể xem không?"

"Không cần đâu." Đào Tẩm lắc đầu, định cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy có một tin nhắn. Sợ Trần Phiêu Phiêu quá tự trách, Đào Tẩm vừa mở khóa vừa nói: "Lấy cho chị cốc nước nóng được không?"

"Dạ." Trần Phiêu Phiêu đứng dậy, vào phòng tắm rửa tay. Không lâu sau, từ bếp vọng ra tiếng rửa ấm đun nước.

"Cạch" một tiếng, điện thoại được mở khóa, màn hình hiện lên nội dung tin nhắn: "Dạo này thế nào?"

Đào Tẩm suy nghĩ một chút, trả lời vài chữ rồi khóa máy, đặt điện thoại sang một bên.

Uống xong nước nóng, vẻ mặt lo lắng trên mặt cũng tan đi nhiều. Đào Tẩm vào phòng tắm xử lý chút, thay đồ ngủ ra rồi ôm Trần Phiêu Phiêu ngủ.

Trần Phiêu Phiêu trằn trọc không ngủ được, vẫn đang tìm kiếm xem liệu triệu chứng này có vấn đề gì không. Đào Tẩm đưa tay, úp điện thoại Trần Phiêu Phiêu xuống tủ đầu giường, vòng tay ôm lấy eo, trán tựa vào lưng: "Ngủ đi em."

Mai còn phải đi học.

"Chị ngủ ngon." Trần Phiêu Phiêu nói.

"Em ngủ ngon." Đào Tẩm hôn nhẹ lên cổ Trần Phiêu Phiêu.

Sau một đêm mệt nhoài, ai cũng ngủ say.

Mặt trời vẫn mọc như thường lệ, ngày hôm sau hai người cùng nhau trở lại trường, mua bữa sáng ở quầy hàng nhỏ trước cổng trường, sau đó mỗi người đi đến lớp của mình.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ