Chương 79

365 29 0
                                    

Đào Tẩm không nói gì, chỉ liếc Trần Phiêu Phiêu một cái rồi lau khô tay, vào phòng khách.

Cô ngồi trên sô pha nghịch điện thoại.

Trần Phiêu Phiêu cảm thấy lòng dạ rối bời, nhẹ nhàng bước tới, rút điện thoại của Đào Tẩm ra, đặt sang một bên: "Phải không?"

Con cáo nhỏ không phải là cá voi bao dung, nếu con cáo nhỏ nắm quyền chủ động, nó sẽ hỏi cho ra nhẽ.

"Phải không?" Không chịu buông tha.

"Không phải.

"Vậy thì là gì?"

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Đào Tẩm, giống như máy dò.

Đào Tẩm lại cầm điện thoại.

Trần Phiêu Phiêu nắm lấy tay Đào Tẩm, đẩy xuống sô pha, áp người lên, Mái tóc dài không tạo kiểu buông xõa bên cổ Đào Tẩm, như trói buộc trước khi thẩm vấn.

Cô lại dùng hương thơm của mình để trói buộc Đào Tẩm.

Trần Phiêu Phiêu cúi xuống, nói với Đào Tẩm: "Chị không gặp chuyện gì, chị không có quyền miễn trừ, không thể không trả lời."

Đào Tẩm cười, chóp mũi có bóng dáng của Trần Phiêu Phiêu. Sao lại có đối thủ không biết điều như vậy chứ? Cô cho em kim bài miễn tử, em lại muốn đuổi tận giết tuyệt cô.

Trái tim Trần Phiêu Phiêu phồng lên, trước tiên rút hết oxy ra, sau đó bơm hydro vào, bơm đến mức cô hơi đau, lại có chút lâng lâng. Cô cần cố gắng nuốt xuống để kiểm soát nhịp tim không chạy ra khỏi cổ họng.

Có nội tình? Năm đó chị không đến tìm cô, có nội tình.

Đôi mắt cô sáng rực, hận không thể cắn vào cổ Đào Tẩm, để máu chảy ra nói thay. Song cô đã học được sự kiên nhẫn từ Đào Tẩm, nhẹ nhàng hít một hơi, cúi người ôm lấy Đào Tẩm.

"Chị biết cảm giác của em rồi chứ?" Trần Phiêu Phiêu nói bên cổ Đào Tẩm, uể oải.

Khi Đào Tẩm hỏi cô, không phải là không muốn nói, mà là thật sự không nói nên lời. Một số lý do nếu được đưa ra ánh sáng, nó trở nên rất nực cười.

Ví dụ, Trần Phiêu Phiêu để ý đến căn nhà lớn đó, Đào Tẩm để ý Lạc Sơ.

Nhưng họ biết, không chỉ có vậy. Dưới bề ngoài hoang đường là những cành cây đan xen chằng chịt, sắp siết chết họ.

Năm đó nếu không phải thật sự tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng không còn thuốc nào cứu chữa thì làm sao có thể hy sinh ba năm thời gian?

Họ không nhất thiết phải là những người thông minh trong tình yêu, nhưng "chọn cái hại ít hơn trong hai cái hại" là bản năng.

"Ừm." Đào Tẩm đưa tay ra, vuốt ve tóc em.

Từng chút một, thuần phục suy nghĩ và hơi thở hỗn loạn của hai người.

"Em có cách." Trần Phiêu Phiêu cắn một cái vào cằm Đào Tẩm, đứng dậy, đi dép vào phòng ngủ, năm sáu phút sau ra, tay cầm một bộ bài đã được tháo.

Cô mặc chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu sâm panh, xuất hiện từ hành lang không bật đèn, vừa đi vừa chia bài.

Đào Tẩm vừa chạm mắt, hiểu ý, cười nhạt, ngồi xuống tấm thảm bên bàn trà.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ