Chương 48

345 31 0
                                    

Trần Phiêu Phiêu đang đếm thầm trong lòng.

Cô chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc nào như thế này. Bản năng mách bảo cô muốn thời gian trôi chậm lại, một giây, hai giây, ba giây; bản năng mách bảo cô muốn nhịp tim đập chậm lại, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp.

Hóa ra có cảm giác, ngay cả hơi thở cũng giống như đang nhận được quà. Mảnh đất cằn cỗi trong tim đã nhận được nắm hạt giống, không biết nó sẽ kết trái ngọt gì, nhưng khiến người ta bắt đầu mong đợi mùa thu.

Chân mi cô ướt đẫm, hòa quyện đường nét say đắm vào đôi mắt, cổ họng cô nghẹn lại, sống mũi cũng cay cay.

Cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt chua xót, ôm chặt lấy Đào Tẩm.

Rồi thì thầm vào tai chị: "Em muốn hôn chị."

"Em muốn ngủ với chị." Có cần phải nói cho chị nghe không?

Đào Tẩm dàng ôm lấy eo Trần Phiêu Phiêu, hương tuyết tùng thoang thoảng vấn vít quanh cổ, như thể đang thì thầm bên tai. Cô hôn nhẹ lên vành tai em: "Tối nay mình qua phương án dự phòng đi."

"Dạ."

Tóc mai hai người vô tình chạm nhau, rồi lại khẽ khàng rời ra. Đào Tẩm khẽ hít mũi, cúi xuống cầm tờ giấy vẽ, định hoàn tất nốt công việc còn dang dở.

Trần Phiêu Phiêu lặng lẽ ngồi bên, không gian yên tĩnh bao trùm. Một lúc sau, Đào Tẩm nhờ Trần Phiêu Phiêu lên sân khấu thử vài vị trí, để cô có thể hình dung thiết kế sân khấu của mình trông ra sao.

Trần Phiêu Phiêu làm theo, đứng bên phải sân khấu, ánh mắt xuyên qua lớp bụi mờ ảo trong ánh đèn, dõi theo Đào Tẩm.

Đào Tẩm liếc nhìn một cái, lại cúi xuống vẽ tiếp.

Dáng người mảnh mai tựa vào bàn, từng nét bút "xoẹt xoẹt" toát lên vẻ phóng khoáng, đầy khí chất.

Trần Phiêu Phiêu chợt nghĩ, Đào Tẩm lớn hơn chút sẽ thế nào nhỉ? Sẽ làm công việc gì, đường nét có thêm phần sắc sảo không?

Có lẽ những sợi tóc lơ lửng trong ánh đèn, tựa như bụi thời gian, khiến cô bất giác nghĩ về tương lai.

Đào Tẩm cụp mi, không biết đang nghĩ gì, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, tựa sương mai đọng trên hoa, rực rỡ khó tả.

Trần Phiêu Phiêu cảm thấy trái tim loạn nhịp, không kìm được, thốt lên "Ối!".

Trong không gian rộng lớn của giảng đường, tiếng gọi vang như phát ra từ micro.

"Hửm?" Đào Tẩm ngẩng đầu lên.

Trần Phiêu Phiêu chớp mắt: "Vở kịch của các chị ấy, nữ chính có phải mặc váy cưới không?"

"Đúng rồi, sao vậy?"

"À, hôm đó em thấy nữ chính tập, tay đi như thế này," Trần Phiêu Phiêu nhấc chiếc váy tưởng tượng, bước đi uyển chuyển, "Em đang nghĩ, đó là váy cưới hay là váy dạ hội đuôi dài."

Đào Tẩm đặt bảng vẽ lên bàn phía sau, cười: "Là váy cưới, nhưng cuối cùng nữ chính không ở bên ai cả, cô ấy cưới chính mình."

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ