Chương 45

370 32 1
                                    

Chuyến đi ngắn ngủi vài trăm cây số, thậm chí chưa ra khỏi tỉnh, nhưng khi trở về Bắc Thành, cảm giác như bước vào một thế giới khác.

Khuôn viên trường lúc nào cũng phảng phất mùi hơi nước. Có lẽ vì ước mơ vẫn chưa bị hong khô bởi những thực tế phũ phàng. Tuổi trẻ đôi mươi luôn ẩm ướt, như quả đào mọng, như ly sữa đậu nành đá, như miếng dưa hấu vừa cắt vào mùa hè.

Nhưng mùa hè đã qua, những chiếc lá bạch quả vàng rơi là minh chứng rõ nhất.

Nhân viên vệ sinh đang quét lá xào xạc dưới sân, vẫn có những chàng trai tranh thủ lúc chưa dọn dẹp xong, gom lá thành hình trái tim, rồi gọi điện cho bạn gái trong ký túc xá, bảo em nhìn xuống từ cửa sổ.

Cô gái đang tựa cửa sổ trên tầng 9 tình cờ nghe được cuộc trò chuyện ngọt ngào đó, Trần Phiêu Phiêu kéo vali về phòng, đi ngang qua. Các bạn học đã thay những bộ đồ ngủ dài tay, thỉnh thoảng khoác thêm áo len mỏng, tay đút túi, túm tụm trò chuyện, dựa vào tường.

Mùa hè thì kêu nóng, sang thu đông lại than phiền phòng tắm không đủ nước nóng, không đủ để làm ấm căn phòng trước khi có hệ thống sưởi.

Tề Miên nằm trên giường, không ăn không uống, khuôn mặt nhỏ nhắn hốc hác đi trông thấy. An Nhiên và La Nguyệt đang an ủi, hình như đây là lần thứ 15 đòi chia tay với Vương Tinh.

Thấy Trần Phiêu Phiêu đẩy cửa vào, họ như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng có chuyện để chuyển hướng sự chú ý, quay đầu hỏi: "Về rồi à?"

"Ừm," hôm nay là thứ Hai, Trần Phiêu Phiêu hỏi trước, "Hôm nay điểm danh chưa?"

"Chưa," An Nhiên nói, "Tôi cũng nộp đơn xin phép nghỉ học cho cậu rồi, không sao đâu."

"Cảm ơn nhé." Trần Phiêu Phiêu cười tinh nghịch, nhún vai, mang hành lý vào.

Trần Phiêu Phiêu đã hoạt bát hơn nhiều so với lúc mới vào trường. An Nhiên nghĩ, có lẽ lúc đó mọi người chưa thân nhau nên cô bạn còn ngại ngùng.

Cô trở về chỗ ngồi, hỏi Trần Phiêu Phiêu về chuyến đi, Trần Phiêu Phiêu kiên nhẫn trả lời, rồi lấy quà trong vali ra tặng mọi người: "Cái này ngon lắm, Tiểu Mã với mọi người ai cũng khen ngon."

Dù đi cùng Đào Tẩm, nhưng Trần Phiêu Phiêu lại không nhắc gì đến, An Nhiên cảm thấy hơi lạ.

Chia quà xong, Trần Phiêu Phiêu mệt mỏi ngồi xuống ghế, thở dài, nghỉ ngơi chút rồi mở máy tính, xem tin nhắn trong nhóm lớp. Cô sắp xếp thời gian cho việc học, làm thêm và giải trí. Diễn đàn đã bị bỏ bê, cô tập trung vào việc quản lý tài khoản mạng xã hội.

Cô quan sát và tổng kết một số chủ đề hot của các KOL, nhận ra rằng làm blogger cũng là một môn học.

Từ việc chọn chủ đề, định hình phong cách cá nhân, cho đến việc nắm bắt xu hướng, gì cũng cần thiết để trở thành "chú heo đứng trên đỉnh gió".

Sau khi trải qua kỳ thi đại học, những câu chuyện hậu trường showbiz, mối tình đầu, cáo nhỏ lại một lần nữa vận dụng tinh thần học thuật của mình để nghiên cứu về các blogger trên mạng.

Về khoản thời trang, cô không có nhiều lợi thế, vì các blogger thời trang cần rất nhiều quần áo và kiến thức về xu hướng để tạo nội dung, mà nội dung lại phải cập nhật liên tục. Cô không có tiền, cũng không có thời gian để tìm kiếm những thứ đó, hơn nữa lại thiếu phong cách cá nhân. Lợi thế của cô nằm ở làn da, lên bài đánh giá sản phẩm chăm sóc da chỉ cần một sản phẩm, định vị là sinh viên đại học thử nghiệm sản phẩm giá rẻ, cộng thêm khả năng diễn đạt rõ ràng và văn phong tốt, sau này khi có nhiều người theo dõi, nhận quảng cáo, thậm chí còn không cần phải bỏ tiền mua sản phẩm.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ