Chương 67

438 31 4
                                    

"Xong chưa?"

"Ừm."

Cổ tay Đào Tẩm khẽ động, Trần Phiêu Phiêu nói: "Đau lưng."

Rồi Đào Tẩm rút, Trần Phiêu Phiêu nằm trên giường thở đều lại, Đào Tẩm đứng dậy, nhẹ nhàng thở hắt ra, đi vào phòng tắm rửa tay.

Họ chỉ làm một lần duy nhất.

Rửa tay xong, Trần Phiêu Phiêu nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, tựa vào đầu giường, như vậy sẽ đỡ đau lưng.

Đào Tẩm liếc nhìn cục giấy: "Cứ vứt dưới đất thế à?"

"Ừm, lát nữa Lý Du dọn." Trần Phiêu Phiêu không biết nên nói gì. Bầu không khí thật kỳ lạ, họ không thân mật hơn, cũng không lạnh nhạt hơn, nếu phải dùng một từ để miêu tả, đó là - gác lại.

Họ đã có một cuộc giao lưu mãnh liệt, một cuộc giao lưu không ăn nhập gì với nhau, rồi sau đó gác lại tất cả những khúc mắc sang một bên.

Lý Du? Đào Tẩm ngồi xuống mép giường, giọng nói không thể hiện rõ cảm xúc: "Người ta còn giúp em vứt cái này nữa à?"

Thực ra thì không, trước đây Trần Phiêu Phiêu tự vứt, nhưng bây giờ cô không thể đứng thẳng dậy được.

Còn có một suy nghĩ đen tối mơ hồ, Đào Tẩm đã xâm chiếm cô, nhưng lại không có bất kỳ lời giải thích nào, cô muốn quan sát thái độ của Đào Tẩm, dùng những chiếc gai nhọn bên hông con nhím.

"Trước đây thì không." Trần Phiêu Phiêu yếu ớt dựa vào đầu giường, mái tóc đen xõa dài bao bọc lấy khuôn mặt trắng bệch, như thể vừa bị hành hạ.

Cô lặng lẽ nắm bắt từng biểu cảm nhỏ của Đào Tẩm: "Nhưng bây giờ em không còn sức, chỉ có thể đợi lát nữa gọi."

"Em có thể gọi chị." Đào Tẩm nghiêng đầu, nhìn.

"Rác của em." Trần Phiêu Phiêu nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chị tạo ra nó." Đào Tẩm đáp lại, không chút do dự.

Hai câu nói ngắn ngủi, ánh mắt chạm nhau. Không ai chịu nhường bước, không khí căng thẳng. Dù lời như đao kiếm, nhưng ẩn chứa trong đó là một dòng tình cảm dịu dàng, sâu lắng.

Trần Phiêu Phiêu mím nhẹ môi: "Vậy, nhờ chị."

Đào Tẩm cúi xuống, nhặt rác lên rồi vứt vào thùng, sau đó lại rửa tay sạch sẽ.

Trần Phiêu Phiêu cảm thấy trong lòng có chút gì đó lắng đọng lại. Sự mạnh mẽ của Đào Tẩm khiến cô cảm thấy dễ chịu, xua tan đi tê dại thường ngày, mang lại cảm giác tươi mới và thoải mái đã lâu không có.

Cảm giác này giống hệt như khi cô mới bắt đầu quyết định để Đào Tẩm bước vào trái tim mình.

Đào Tẩm tiện tay lấy tuýp kem dưỡng da tay trên bàn trang điểm của khách sạn, loại mà Trần Phiêu Phiêu đã dùng. Cô bóp một ít ra, xoa nhẹ lên hai tay rồi quay lại ngồi trên giường: "Nhẫn của chị đâu?"

"Đây." Trần Phiêu Phiêu tìm thấy chiếc nhẫn bên cạnh gối, bên trong còn có hai sợi tóc của cô. Cô tháo tóc ra rồi đưa nhẫn cho Đào Tẩm.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ