Chương 20

465 39 4
                                    

Sô pha lõm xuống, Lạc Sơ ngồi xuống bên cạnh Trần Phiêu Phiêu, vắt chéo chân, thật lạ, càng gần thì mùi nước hoa lại càng nhạt.

Cô chớp hàng mi dày, nhìn Trần Phiêu Phiêu từ trên xuống dưới: "Sao lại có vẻ mặt thất vọng thế?"

"Tôi cũng đâu có xấu." Cô cười, khóe miệng cong lên như dấu ngoặc đơn, nằm dài trên sô pha nhìn Cao Cao cách một người.

Cao Cao đưa cho cô bạn ly nước cam, có thêm đá.

Lạc Sơ nhận lấy, dùng khăn giấy bọc kẹo cao su, ném vào thùng rác, rồi mới uống nước cam theo kiểu uống rượu.

Chủ quán bar, ăn mặc cực ngầu mà lại uống nước cam.

Khá đặc biệt.

Lạc Sơ không nói chuyện nhiều với đám nhóc này, vài câu với Cao Cao rồi cúi đầu nghịch điện thoại.

Cao Cao nhìn đồng hồ, 10 giờ, vươn tay ra hiệu với mọi người trong nhóm: "Về không?"

"Uống thêm chút nữa rồi về."

"Được được được." Mọi người đáp, uống hết chỗ rượu còn lại.

"Tính tiền, lát nữa chuyển khoản cho." Cao Cao vươn qua Trần Phiêu Phiêu, vỗ vai Lạc Sơ.

Lạc Sơ không ngẩng đầu lên, "Ừ" một tiếng rồi trả lời tin nhắn.

Cao Cao cầm túi xách đứng dậy, có cô em đếm số người, hỏi: "Đi kiểu gì đây? Gọi taxi trước đi, ngoài đường nóng lắm."

Trần Phiêu Phiêu liếc nhìn, phía sau lại có thêm vài người, đội hình không giống lúc đến.

"Hai... bốn... sáu..." Cao Cao đếm đầu người, "Hai xe, thừa một, gọi ba xe đi."

Trần Phiêu Phiêu nhìn cầu thang tối om, nghĩ, nếu Đào Tẩm xuất hiện thì tốt biết mấy, cô sẽ làm người thừa ra đó, đi riêng một xe với Đào Tẩm, rồi cô có thể giả vờ say, rồi...

Lúc này Lạc Sơ ngẩng đầu, hỏi Cao Cao: "Các cậu về trường à?"

"Ừ, sao?"

"Tôi tiện đường, có thể chở một người."

Vừa hay, tiết kiệm tiền. Cao Cao khá vui vẻ, cô bạn này cũng nghĩa khí phết, thế là cất tiếng hỏi: "Ai đi xe máy được? Đi cùng Lạc Sơ nào."

Trần Phiêu Phiêu nghe thấy Lạc Sơ đang ngồi cười khẽ một tiếng, dùng cổ chân chạm vào bắp chân Cao Cao: "Chở ai mà cậu không hỏi ý kiến tôi?"

Hình như Lạc Sơ mới là chủ xe thì phải.

"Ồ, vậy cậu muốn chở ai?" Cao Cao ngạc nhiên, ở đây chỉ có hai người họ quen nhau, "Tôi không được đâu, cậu chạy xe nhanh, bé sợ."

Lạc Sơ buông điện thoại, chỉ vào Trần Phiêu Phiêu: "Cô bé này đi."

"Hả?" Trần Phiêu Phiêu chớp mắt, chưa kịp phản ứng.

"Chúng ta mặc đồ đen như nhau," Lạc Sơ gật đầu, "Hợp với xe của tôi hôm nay."

Thế là quyết định vui vẻ, Trần Phiêu Phiêu cũng biết đi xe máy, hồi nhỏ cùng bà ngoại về quê cúng ông bà, có một đoạn đường nhỏ chỉ có thể đi xe máy, cô ngồi sau mấy năm trời.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ