Chương 9

471 43 10
                                    

Trần Phiêu Phiêu là một người có vấn đề về tâm lý.

Điều này thể hiện ở chỗ, nếu mức độ thân mật với Đào Tẩm có thể chấm điểm, thì việc được vào nhà Đào Tẩm ở là 10 điểm, còn việc Đào Tẩm giúp cuốn vịt quay là 2 điểm. Nếu là một người bình thường có tâm lý lành mạnh, thông thường sau khi giành được 10 điểm, họ sẽ không quan tâm đến 2 điểm đó.

Hoặc, ai cũng có thể làm phép tính đơn giản, 10-2=8, Trần Phiêu Phiêu so với Tề Miên, vẫn còn lợi thế tuyệt đối là 8 điểm.

8 điểm này đủ để người ta tự tin.

Nhưng Trần Phiêu Phiêu thì khác. Cô phải bù đắp 2 điểm cuốn vịt quay đó mới có cảm giác an toàn.

Đêm đó ở nhà Đào Tẩm, cô ngủ rất ngon, thân thể sau khi được thư giãn khỏi chiếc giường đơn chật hẹp, như được những đám mây rộng lớn nâng đỡ, lỗ chân lông nào nói với cô, Trần Phiêu Phiêu, đây là thứ tốt, nhất định phải nắm bắt nó.

Sau đó, tận hưởng nó.

Hôm sau là thứ Bảy, Trần Phiêu Phiêu không có thói quen ngủ nướng, dậy sớm dọn dẹp giường chiếu, lại thay đồ ngủ ra giặt tay, phơi khô khoảng 11 giờ, Đào Tẩm từ phòng ngủ ra, uống một cốc nước ấm.

"Em." Cô đưa cốc cho Trần Phiêu Phiêu.

Ý bảo cô buổi sáng nên uống nhiều nước nóng, tốt cho sức khỏe.

Trần Phiêu Phiêu cầm chiếc cốc thủy tinh, trên miệng cốc còn vương lại mùi thơm thoang thoảng từ khóe môi Đào Tẩm sau khi rửa mặt, cô muốn nhìn ra điều gì đó khác thường trên khuôn mặt Đào Tẩm, nhưng không có bằng chứng gì.

Đào Tẩm là một người không có ranh giới rõ ràng sao? Hình như cũng không phải.

Thay xong quần áo, hai người đi đến Đại học An, quán vịt quay nằm ngay cổng trường, trang trí rất bình thường, có mùi dầu mỡ của món xào, nhưng giá rẻ đồ ngon, vịt quay 49 tệ nửa con, rất nhiều sinh viên Đại học An tụ tập ăn uống gì đó, ai cũng thích đến đây.

Trần Phiêu Phiêu tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, khăn trải bàn màu trắng được đặt dưới tấm kính, góc bàn bị tàn thuốc lá làm cháy hai lỗ, hai người bàn bạc gọi nửa con vịt quay, một phần gà Kung Pao, canh thịt bò Tây Hồ, Đào Tẩm nói thế là đủ rồi, không ăn được nhiều quá.

Trần Phiêu Phiêu biết, chị muốn tiết kiệm tiền cho mình.

Vừa trò chuyện vừa chống cằm một lúc, vịt quay được mang lên, Đào Tẩm đeo găng tay dùng một lần, sau đó nhướng mày về phía Trần Phiêu Phiêu đang chậm chạp, ra hiệu: "Găng tay, bên cạnh khăn giấy."

"Ồ." Trần Phiêu Phiêu đang nghĩ, trong tình huống nào mà Tề Miên lại để Đào Tẩm cuốn vịt quay cho mình nhỉ? Nói mình không biết làm? Hay là trực tiếp nhờ chị giúp đỡ?

Cô hắng giọng, nhớ lại dáng vẻ An Nhiên học theo Tề Miên rung cổ họng.

Hơi do dự.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên khuôn mặt đang chăm chú của Đào Tẩm, bóng cây in trên vai, đung đưa theo từng cử động. Cô cẩn thận trải một miếng bánh tráng, gắp thịt vịt quay, chấm tương ngọt, rồi thêm một chút dưa chuột và hành lá, đặt đũa xuống, hai ngón tay đẩy cuốn lại.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ