Trần Phiêu Phiêu đưa tay ra, đỡ lấy cằm Tề Miên, nâng lên một chút, giúp bạn ngậm miệng lại.
Sau đó cô nhìn xuống đất, rút khăn giấy, cúi người gói miếng chân gà cay, ném vào thùng rác, rồi lấy cây lau nhà ra lau.
Năm, bốn, ba, hai, một.
Cho Tề Miên thời gian để tiêu hóa thông tin.
Tay Tề Miên khẽ động đậy, Trần Phiêu Phiêu biết tỏng cô bạn muốn lấy điện thoại.
Mấy người lắm chuyện thường thế, vừa hóng được chuyện hay ho là phải chia sẻ ngay cho bõ ghét. Nếu không được "buôn dưa lê", khác gì công cốc.
Tề Miên quay người đi lấy khăn ướt, tỉ mỉ lau tay, mắt liếc xéo Trần Phiêu Phiêu vài lần, rồi gãi mũi: "À này, Vương Lệ Ảnh ở tầng 5 cũng thích Đào Tẩm, cậu biết không?"
"Hả?"
Trần Phiêu Phiêu hơi bất ngờ.
Tề Miên hơi khom người, hạ giọng xuống, an ủi Trần Phiêu Phiêu theo cách của riêng mình: "Cậu xinh hơn cô ta nhiều, có gì phải xoắn."
Chuyện này...
Trần Phiêu Phiêu hơi ngượng ngùng vuốt tóc mái, cô đâu có ý định cạnh tranh.
"Vương Lệ Ảnh phiền lắm, tôi với cô ta học chung lớp tự chọn, cô ta chẳng học hành gì, suốt ngày buôn chuyện với đứa bạn thân, toàn mấy chuyện kiểu hôm nay nhắn tin cho Đào Tẩm, chị ấy trả lời bằng icon này này. Trời ơi, rồi cô bạn thân cũng kể lể Đào Tẩm từng mời cô ta uống trà sữa ở cổng trường."
"Tôi thấy cô bạn thân của cô ta chắc cũng thích Đào Tẩm, mà Vương Lệ Ảnh chẳng hay biết gì."
Tề Miên liếc xéo, tay làm động tác "bắt chước" rồi nhướng mày với Trần Phiêu Phiêu.
Quả không hổ danh là "bà tám" chính hiệu, cứ cho cô nàng một cái bục là có thể diễn nguyên cả vở kịch.
Lần đầu tiên Trần Phiêu Phiêu cảm thấy mình đã nghĩ quá đơn giản, cứ tưởng Tề Miên sẽ không chấp nhận được chuyện mình "cong", ai ngờ cô nàng lại âm thầm thu thập nhiều thông tin đến vậy, còn phân tích cho mình nữa chứ.
Càng nghe càng im lặng, Trần Phiêu Phiêu đứng đực ra đó, tay vẫn cầm cây lau nhà, còn mời người ta uống trà sữa nữa à?
...
Tề Miên chưa từng thấy Trần Phiêu Phiêu lạnh lùng như vậy, ngẩng đầu đưa miếng chân gà cay cho cô bạn: "Ăn không?"
Trần Phiêu Phiêu lắc đầu, tiếp tục lau nhà.
Tề Miên cắn một miếng, xuýt xoa, nước mắt lưng tròng đảm bảo: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật giúp cậu, miệng tôi kín như bưng."
Cái gọi là "miệng kín như bưng" của Tề Miên, có nghĩa là không công khai rêu rao khắp nơi, nhưng tối hôm đó thì kể cho Vương Tinh.
Vương Tinh học chung lớp trọng tài bóng rổ với Lão Hải, hai đứa thân nhau nên lại kể cho Lão Hải.
Lão Hải không nhịn được đến tận phòng ký túc, ngay trong thang máy đã nhắn tin cho Tiểu Mã và Thang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RandomTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang