Chương 81

411 27 3
                                    

Bài có thể chơi hiệp hai.

Chú cáo nhỏ, từng suýt bị dư luận lột da rút gân, biến thành mẫu vật khô héo, giờ đây cần được nuôi dưỡng từ cá voi. Cá voi đã cứu cô, bằng tình yêu bao la, sự dịu dàng vô tận và khao khát cháy bỏng của một người phụ nữ.

Cô như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài đằng đẵng, từ xuân sang hè, rồi đâm sầm vào mùa thu bội thu.

Trên núi tuyết có quả chín mọng, còn to hơn cả những gì cô thèm muốn.

Đào Tẩm như cô chủ nhân yếu đuối, dùng ánh mắt đẫm lệ nhìn người xâm nhập ngang ngược.

Đào Tẩm bất lực, nhưng cũng không chịu nổi cô đơn quá lâu, muốn dùng cơ thể để trò chuyện cùng chú cáo nhỏ.

"Lớn thật rồi." Trần Phiêu Phiêu gối đầu lên xương quai xanh chị, thì thầm với trái tim mình.

Làn da nổi lên tầng gai ốc nhỏ, không cần nhìn cũng biết Đào Tẩm đỏ mặt.

Đào Tẩm khẽ hỏi, giọng nói có chút né tránh: "Đẹp không?"

Trái tim Trần Phiêu Phiêu như bị bóp nghẹt. Đẹp, sau câu hỏi của Đào Tẩm, nó dường như có được sự ngại ngùng và kiêu hãnh khi được người mình yêu ngắm nhìn, càng thêm phần xinh đẹp.

Trần Phiêu Phiêu không hỏi Đào Tẩm có nhớ mình không, vì cá voi luôn biết cách dùng những cơn sóng triền miên để nói với cô.

Từ đầu ngón tay đến gốc ngón tay, từ hơi thở đến tiếng thở dài, từ ánh mắt đến tận sâu thẳm trái tim.

Hòa với hơi thở hỗn loạn, không rõ là đồng ý hay gì khác. Cô hận không thể nuốt chửng Đào Tẩm, muốn ăn trong một lần, lại muốn từng miếng từng miếng một, chén sạch.

Trần Phiêu Phiêu kích động đến không thể kìm chế, đè nén nhịp tim điên cuồng, thì thầm một câu vào mái tóc ướt đẫm của Đào Tẩm.

"Ừm."

Đào Tẩm nhắm mắt lại, nửa tiếng đẩy ra từ đầu lưỡi, không biết là đồng ý hay gì đó.

Đào Tẩm cũng muốn bị cáo ăn sạch, có thể nếm thử, cũng có thể cắn xé.

Tốt nhất là xé nát thời gian ngăn cách, ôm chặt lấy cô không một kẽ hở.

Đêm nay mây cuồn cuộn, biến hóa muôn hình vạn trạng.

Bốn năm giờ mới ngủ, chín mười giờ đã tỉnh.

Đào Tẩm ôm Trần Phiêu Phiêu, trong chăn còn vương vấn mùi hương quấn quýt. Hoá ra tình yêu cũng có dư vị, trong việc vô thức tìm kiếm nhau khi vừa mở mắt.

"Chào buổi sáng." Đào Tẩm cười tươi rói, gối đầu lên tóc chính mình, quyến rũ như một bức họa của bậc thầy.

Lời chào trang trọng, Trần Phiêu Phiêu bỗng cảm thấy lúng túng một cách khó hiểu.

Cô không biết là cuộc trò chuyện thẳng thắn đêm qua, hay là "cuộc trò chuyện thẳng thắn" khác, cái nào khiến cô bối rối và xấu hổ hơn.

Cô nhắm một mắt, chỉ mở mắt phải nhìn Đào Tẩm, giống như buổi sáng đầu tiên năm năm trước.

Chú cáo nhỏ làm nũng bằng hành động tương tự, nói với Đào Tẩm rằng không biết phải làm gì bây giờ.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ