Chương 55

369 32 0
                                    

Vừa ra khỏi phòng họp, Đào Tẩm đột nhiên nói: "Thôi đừng đến Thạch Khí, chỗ đó đông người."

Trần Phiêu Phiêu là nghệ sĩ, việc tụ tập hàng ngày không giống họ.

"OK," Arick hiểu ngay, lấy điện thoại ra, "Vậy để tôi tìm chỗ khác."

Đào Tẩm nói: "Đến Le Pavi đi, cậu đặt chỗ, phải đặt trước 1 tiếng, tôi tranh thủ về tắm rửa."

"Đắt lắm," Arick cười toe toét, "Vậy thì dùng ngân sách."

Đào Tẩm cười: "Dùng ngân sách của tôi, được không?" Lười nhìn biểu cảm nịnh nọt của Arick, Đào Tẩm rủ A Phi cùng về ký túc xá.

Trần Phiêu Phiêu nhìn theo bóng lưng Đào Tẩm, lòng như có đàn cá nhỏ bơi qua.

Cá voi trưởng thành, trở nên lạnh lùng, xa cách, khó nắm bắt hơn, nhưng phải thừa nhận, cũng quyến rũ hơn.

Năm năm trước, Đào Tẩm là mặt trời rực rỡ của thế gian, năm năm sau, chị như mặt trời ẩn sau mây, vẫn ấm áp, dịu dàng nhưng lại xa xôi, cao vời vợi.

Trợ lý kiểm tra hướng dẫn trên WeChat, cùng họ tìm đến căn phòng dành cho Trần Phiêu Phiêu. Gọi là phòng nhưng thực chất là cả căn homestay được thiết kế tinh tế, với những cột kèo chạm trổ cổ kính, sân nhỏ hai tầng bao quanh giếng trời vuông vức. Lúc này, ánh hoàng hôn đang vẽ lên hoa cỏ, chỗ sáng chỗ tối, chiếc xích đu trong sân nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Phòng của Trần Phiêu Phiêu ở trên tầng hai, là căn phòng tốt nhất, có một phòng khách rộng rãi, phòng ngủ lớn nằm khuất bên trong. Những chiếc vali đã được đặt ngay ngắn trên giá, trợ lý lấy đồ của mình ra, sau khi điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm cho Trần Phiêu Phiêu, nói rằng phòng mình ở ngay bên cạnh, sẽ về phòng sắp xếp đồ đạc trước.

"Em vất vả rồi," Trần Phiêu Phiêu nói, "Nếu em không muốn đi liên hoan, có thể không đi."

Cô nhìn thấy trợ lý nhỏ đang lén lút tìm kiếm đồ ăn ngon gần đó để đặt giao hàng.

"Không được, chị mới đến ngày đầu, em không yên tâm." Trợ lý lắc đầu, dù nhỏ hơn Trần Phiêu Phiêu hai tuổi nhưng lại có vẻ như một người chị.

"Được rồi. Vậy chị ngủ trên sô pha lát, đến giờ thì gọi chị dậy."

Trợ lý định đóng cửa, liếc thấy Trần Phiêu Phiêu nằm úp trên sô pha, chiếc váy xòe không đều như con cá vàng. Màu sắc của chiếc váy quá nhạt nhòa, cộng thêm làn da trắng bệch của Trần Phiêu Phiêu, con cá vàng ấy cũng như bị ô nhiễm, thoi thóp. Đột nhiên cô cảm thấy mềm lòng, không hiểu vì sao.

Cô gọi: "Chị Phiêu Phiêu."

"Hửm?" Trần Phiêu Phiêu mở mắt.

Trợ lý đóng cửa lại, rót một tách trà nóng, đưa cho Trần Phiêu Phiêu uống, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt, hỏi: "Họ có bắt nạt chị không?"

Bắt nạt?

Trần Phiêu Phiêu nghĩ rất nhiều về câu hỏi này, nhớ đến có người cũng từng chân thành đặt đôi giày tuyết trước mặt cô, nói rằng, nếu có ai bắt nạt em, phải nói cho chị biết.

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ