Chương 19

375 41 0
                                    

Đào Tẩm không nói hết, nhưng Cao Cao và Trần Phiêu Phiêu hiểu.

Mấy chữ này, cho thấy Đào Tẩm cũng hiểu.

Trái tim Trần Phiêu Phiêu đột nhiên nhảy lên, như ngậm một nắm kẹo nổ mà hồi nhỏ cô thích ăn, những bông pháo hoa tê tê nổ tung trên đầu lưỡi.

Cao Cao nhướn mày hai cái, dùng khẩu hình hỏi không ra tiếng: "Nói không?"

Trần Phiêu Phiêu liếm môi dưới, miệng khô lưỡi đắng, rồi nghiêng đầu cười một cách vô hại: "Em là mà."

Hiểu rồi. Cao Cao không ngừng nghỉ, nhắn lại: "Ừ, em ấy ở trong nhóm les của mình, em ấy là. Sao vậy?"

Cứ thế bất ngờ giúp người ta công khai, không thể nói là không xấu hổ, cô khịt mũi, đưa khoai tây chiên cho Trần Phiêu Phiêu.

Trần Phiêu Phiêu cầm một miếng ăn thong thả, ăn được nửa miếng, WeChat của Cao Cao vang lên.

"Cậu gọi tôi, em ấy có biết không?"

Cao Cao lại ngại ngùng cười trừ, liếc nhìn Trần Phiêu Phiêu.

Trần Phiêu Phiêu nốt miếng khoai tây chiên cuối cùng, lắc đầu.

Cao Cao hiểu ý, nhắn tiếp: "Không biết. Thế cậu có đến không? Ở trong ngõ Tây Nhị Lý, quán Cá Voi."

Gửi xong, cô khẽ tặc lưỡi, thấy mình đúng là "công cụ của nhân loại", hết giúp gửi tin nhắn lại đến viết thư hộ.

Lần này Đào Tẩm trả lời nhanh, nhưng không nói đến chuyện "có đến hay không", chỉ bảo: "Đừng nói cho em ấy biết."

Cao Cao phì cười, đôi mắt to tròn của Trần Phiêu Phiêu đang nhìn chằm chằm thế kia mà Đào Tẩm lại dặn đừng nói cho con bé biết là Cao Cao đã nói chuyện với Đào Tẩm.

Đào Tẩm luôn chu đáo như vậy, chắc sợ Cao Cao lỡ lời làm Trần Phiêu Phiêu buồn. Cao Cao nghĩ, Trần Phiêu Phiêu hẳn cũng hiểu được điều này.

Có vẻ Đào Tẩm sẽ không đến.

Cao Cao thở dài, kết thúc cuộc trò chuyện rồi úp điện thoại xuống bàn, cụng ly với Trần Phiêu Phiêu: "Xin lỗi em, lỡ làm lộ bí mật của em rồi."

"Nhưng em đừng lo, Đào Tẩm không có vấn đề gì với chuyện này đâu." Cô vừa nói vừa bóc hai hạt đậu phộng.

Lời nói có ẩn ý, Trần Phiêu Phiêu tò mò: "Chị ấy..."

Cao Cao nhai đậu phộng, nhướng mày đắc ý: "Em nhìn quán bar này xem, Cá Voi, cá voi đó."

Ý của chị ấy là... Trần Phiêu Phiêu thấy tai mình nóng lên.

"Đây là quán bar của bạn chị, nhưng tên do chị đặt, lúc đó," Cao Cao bật cười, "chị đang thích Đào Tẩm."

Một ngụm rượu cay xộc lên cổ họng, Trần Phiêu Phiêu suýt thì không nuốt xuống được, cô nheo mắt cố gắng tiêu hóa câu nói này.

Cao Cao cười rất thoải mái, dường như chỉ thấy buồn cười: "Haiz, em hiểu mà, con gái thích con gái, thích một người phải vòng vo tam quốc, người khác còn chẳng biết có liên quan gì đến không, thật ra thì ảnh đại diện WeChat, còn có 'Cá Voi' không phải đồng âm với 'Tẩm' sao?"

[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ