Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm không chọn thang máy mà vào lối thoát hiểm, men theo từng bậc thang xuống dưới.
Càng gần giờ tắt đèn, tiếng nước chảy ào ào trong phòng vệ sinh càng rộn rã, mấy người gọi điện thoại trong cầu thang nói chuyện ồn ào. Họ bước vào một không gian nhỏ hẹp, kín đáo, tựa như lạc trong sa mạc vắng lặng giữa lòng thành phố náo nhiệt.
Người trước người sau, Trần Phiêu Phiêu bước thấp hơn Đào Tẩm một bậc, ngón tay khẽ chạm vào tay vịn nhưng không nắm chặt, ngại bụi bẩn.
Khi đến tầng 10, Đào Tẩm đặt hai tay lên vai Trần Phiêu Phiêu, nhẹ nhàng vuốt ve má.
Đến tầng 9, Trần Phiêu Phiêu định đẩy cửa bước ra, nhưng cổ tay đã bị Đào Tẩm nắm lấy, kéo người đi xuống.
Tầng 8, đèn tự động bị hỏng, tối thui, hai người dừng lại, đứng đó hôn nhau.
Đào Tẩm say sưa nâng mặt Trần Phiêu Phiêu, tay Trần Phiêu Phiêu đặt trên eo Đào Tẩm, rồi lại vô thức vuốt ve dọc sống lưng lên trên, cuối cùng vòng qua cổ chị.
Trong bóng tối chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng quấn quýt của những cô gái, ngay cả dục vọng cũng dịu dàng.
Trần Phiêu Phiêu bị hôn đến mức tim đập loạn xạ, khi tách ra, Đào Tẩm nhẹ nhàng mím môi lên khóe miệng Trần Phiêu Phiêu, rồi vuốt ve khuôn mặt em, sau đó mím môi mình lại, cử động xương quai xanh.
Dưới chân Đào Tẩm có ánh đèn le lói từ tầng trên rọi xuống, Trần Phiêu Phiêu khẽ mở mí mắt nhìn Đào Tẩm, giọng càng thêm khàn.
Cô không biết nói gì, im lặng một lúc, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Chị đi tắm chưa?"
"Chưa." Giọng Đào Tẩm nhẹ như hơi thở, phát ra từ bờ môi.
Trần Phiêu Phiêu vuốt ve eo Đào Tẩm: "Sau này đi tắm cùng em, được không?"
Cô không biết làm thế nào để thể hiện sự chiếm hữu của mình mà không quá đáng, suy nghĩ một lúc rồi thêm mấy chữ "được không".
Cô nghe thấy Đào Tẩm cười khẽ, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mũi chạm vào mũi mình, lành lạnh: "Vậy, nếu bạn cùng phòng rủ chị đi cùng thì sao?"
"Chị nói, chị muốn đi cùng Phiêu Phiêu."
"Nếu họ hỏi chị, tại sao ngày nào cũng đi cùng Phiêu Phiêu thì sao?"
...
Ừm... "Không biết, chị nói đại đi."
Lại muốn hôn chị, Trần Phiêu Phiêu ôm Đào Tẩm, hôn lên cổ.
"Vậy chị nói đại." Giọng Đào Tẩm cũng khàn đi, nhưng không rõ, nghe vào tai Trần Phiêu Phiêu, rất gợi cảm.
Không nán lại ở cầu thang quá lâu, họ nắm tay nhau đi lên lầu, bước chân thong thả, cả hai cúi đầu nhìn bóng dáng mờ ảo, hai má ửng hồng.
Dừng lại trước cửa lối thoát hiểm, tiếng chuông tắt đèn vang lên, Đào Tẩm vén tóc Trần Phiêu Phiêu ra sau, định nói lời tạm biệt, nhưng lại dừng lại, rồi lên tiếng: "Chị đi cùng em qua đó."
Đưa đến cửa thôi.
Trần Phiêu Phiêu để mặc chị nghịch tóc mình, cổ ướt đẫm mồ hôi: "Sắp tắt đèn rồi, để em đưa chị lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RandomTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang