Quán nhỏ ven sông là nơi tụ tập quen thuộc của nhóm bạn trẻ. Họ thân thiết với chủ quán đến mức vừa bước vào đã gọi ngay vài bình rượu nếp và rượu hoa hồng, chỉ cần đĩa lạc rang là đủ. Họ chọn ngồi ngay bậc thềm đá bên sông để nhâm nhi.
Không gian ven sông được chủ quán bài trí rất thơ, không có ghế ngồi, chỉ có mấy bậc đá xanh mát và vài chiếc bàn thấp xinh xắn đặt rải rác.
Gió nhẹ thoảng qua hàng liễu, mặt nước gợn sóng lăn tăn, trời đêm ít sao, tạo cảm giác yên bình và an toàn.
Những chiếc thuyền nhỏ kết thúc chuyến cuối cùng, trở về. Có lẽ một vài chú chim cốc vừa lao xuống nước, tạo nên những vòng tròn sóng lan rộng.
Trần Phiêu Phiêu mặc váy dài màu xanh đen chuyển sắc, theo bản năng tìm kiếm Đào Tẩm. Đào Tẩm không đến, chỉ có "tam kiếm khách" của studio: Arick, Thính Thính và Fay.
Các cô gái cười đùa vui vẻ, ngầm hiểu không nhắc đến công việc. Thính Thính kể rằng Arick sắp chuyển sang công việc khác, nhóm biên kịch sẽ điều một người mới từ studio ở Thượng Hải đến, tên là Niki.
Arick bĩu môi: "Cô em, mới quen biết nhau không lâu phải nói lời tạm biệt rồi."
Trần Phiêu Phiêu bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời cũng tò mò hỏi tại sao tất cả họ đều có tên tiếng anh.
Fay nói: "Chị cũng không biết, ai cũng vậy. Sau này mới rút ra kết luận, có lẽ gọi là 'Tiểu...' nghe giống như ở cơ quan nhà nước, còn gọi bằng hai chữ cuối cùng thì lại quá sến."
Thính Thính tiếp lời: "Sến thật."
Fay cười, nói thêm: "Đặc biệt là từ láy đấy, đừng nói là không đúng nhé, lần nào gọi 'Phiêu Phiêu' chị cũng nổi da gà."
"Đào Tẩm gọi 'Phiêu Phiêu' mới là sến nhất đấy," Thính Thính vỗ tay đầy khoa trương, "Lần đầu nghe thấy tôi còn sững sờ."
"Đào Tẩm không có ở đây, chúng ta nói thế này có ổn không..." Fay hạ giọng, cười khúc khích.
Trần Phiêu Phiêu cũng không tự chủ được, cười theo. Nghe người khác trêu chọc về Đào Tẩm khiến cô cảm thấy mơ hồ, như trở lại những ngày tháng bên cạnh Hải Mã Thể. Tuy nhiên, bây giờ không còn ai gọi "Tẩm Bảo" nữa, đôi khi họ gọi "Cô Đào", đôi khi gọi "chị Tẩm", đôi khi gọi "A Tẩm".
Cực kỳ dễ nghe, gọi thế nào cũng hay.
Trần Phiêu Phiêu lại lơ đãng, bên tai văng vẳng tiếng Đào Tẩm gọi "Phiêu Phiêu", vẫn còn vương vấn hành động bảo vệ cô của Đào Tẩm lúc nãy. Khi ấy, cô đã nhìn Đào Tẩm thật sâu, trong lòng nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, đó là, dù Đào Tẩm có thất vọng về cô hay không, có giận cô hay không, chị vẫn sẽ bảo vệ cô, sẽ không bao giờ để người khác làm tổn thương cô.
Ngay cả khi "sự bảo vệ" đó đi ngược lại với "sự chuyên nghiệp" mà chị luôn tôn thờ.
Hành động này thực sự đáng để suy ngẫm, vì, nếu Đào Tẩm không do dự chọn "bảo vệ Trần Phiêu Phiêu" giữa "bảo vệ chuyên nghiệp" và "bảo vệ Trần Phiêu Phiêu", thì khả năng chị coi thường Trần Phiêu Phiêu vì cái gọi là "chuyên nghiệp" và "nghệ thuật" sẽ giảm đi rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RastgeleTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang