Trần Phiêu Phiêu không hề đau dạ dày, cô chỉ cần chút thời gian để nghỉ ngơi, để lấy lại hơi thở.
Mấy năm nay, ngỡ mình đã quen với cuộc sống không có Đào Tẩm, nhưng hóa ra không phải là quen, mà chỉ là sống lay lắt qua ngày. Cô giống như một người quá đói, mất hết cảm giác, tưởng rằng không ăn cũng chẳng sao. Nhưng khi thức ăn được dọn ra, cơn đau dạ dày quặn thắt khiến cô không thể nuốt nổi miếng nào. Cô chỉ biết bất lực nhìn người khác ăn, cố che giấu tiếng nấc nghẹn ngào do cơn đói gây ra.
Một sự thật khó chấp nhận khác là, việc cô và Đào Tẩm chia tay, có lẽ cũng một phần do khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.
Bây giờ, cô nghĩ rằng cuộc sống của mình đã tốt hơn, từ một người nổi tiếng trên mạng đã trở thành một ngôi sao, có được vài hợp đồng quảng cáo đáng giá. Nếu có thêm tấm biển quảng cáo của một thương hiệu cao cấp, có lẽ Đào Tẩm sẽ nhìn thấy cô khi đi mua sắm.
Những quảng cáo kiểu đó thường được chụp rất sang, nhiếp ảnh gia thích những gương mặt kiêu hãnh, nhìn xuống thế giới.
Cô đương nhiên cho rằng, một Trần Phiêu Phiêu như vậy, khi gặp lại bất kỳ ai, cũng không nên cảm thấy sợ hãi.
Vậy mà Đào Tẩm làm được.
Chị mặc chiếc áo phông đơn giản, ngồi trên bậc thang xi măng, vừa vuốt ve chú chó. Lời chào cũng rất bình thường, chỉ là "xin chào".
Nhưng Trần Phiêu Phiêu vẫn cảm thấy chị cao hơn mình một bậc.
Ngay cả không khí xung quanh chị cũng vậy. Dù không tỏ ra tự cao, nhưng những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu cứ tuôn ra từ miệng. Đôi khi không tìm được từ dịch phù hợp, họ chuyển sang nói tiếng Anh, còn Trần Phiêu Phiêu phải thử nhiều cách viết khác nhau để tìm ra từ đúng nhất.
Hôm trợ lý nói Arick chảnh chọe, Trần Phiêu Phiêu nhờ Trang Hà hỏi thăm, Trang Hà chỉ trả lời: "Con ông cháu cha".
"Thảo nào."
Trần Phiêu Phiêu nuốt vài viên vitamin, rồi nhận được một tin nhắn WeChat.
"Bà ngoại muốn đến Bắc Thành, gọi điện cho không được nên gọi cho tôi, tôi đón bà về nhà."
Vừa nãy ở nhà hát, tín hiệu không tốt lắm, Trần Phiêu Phiêu trả lời: "Được."
Người nhận: Khương Quan Dã.
Không biết là do đã có thời gian để bình tĩnh lại hay vì tin nhắn của Khương Quan Dã, buổi chiều Trần Phiêu Phiêu cảm thấy ổn hơn nhiều, buổi diễn tập cũng rất suôn sẻ.
Đào Tẩm không hỏi han về sức khỏe của Trần Phiêu Phiêu, nhưng hướng dẫn rất tỉ mỉ. Đào Tẩm cau mày nhìn vào vai Trần Phiêu Phiêu, thảo luận với Thính Thính xem có nên đổi trang phục của nữ chính từ váy sang quần không, cô nói: "Quần có lẽ sẽ trông giống dân văn phòng hơn."
"Đúng vậy, váy khiến em trông quá nổi bật." Thính Thính hoàn toàn đồng ý.
Đào Tẩm mỉm cười, gật đầu: "Ừm."
Cô cũng đề xuất thêm hai chùm ánh sáng phía sau ghế của nữ chính, một chùm chiếu vào nhân vật chính, một chùm chiếu vào một vật quan trọng, có thể là một cây đàn cello, hoặc một chai rượu, để chuyển cảnh thông qua sự thay đổi ánh sáng giữa nhân vật và đồ vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc
RandomTác phẩm: Phiêu Diêu Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc ***** Phiêu diêu trước gió Một đời mênh mang