Chương 58: Phun nước 🌼

120 4 0
                                    

Rầm.

Chiếc ghế bị đôi giày nâu đá ngã về phía sau.

"Ô!"

Chiếc ghế dừng lại ngay trước khi Grace đập đầu xuống sàn. Khoảnh khắc thót tim, Winston đứng đó, nắm lấy mép ghế.

Grace liếc xuống giữa hai chân, thở hổn hển. Ngọn nến vẫn còn ở đó, rực lên ngọn lửa màu vàng. Hầu hết sáp đã rơi xuống ghế. Có một vài giọt bắt đầu dính vào sợi dây buộc ở bụng dưới. Sáp nến chảy nhỏ giọt, ngọn lửa càng ngày càng gần về phía Grace.

Sau khi xác nhận rằng mình không bị bỏng, cô thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, có vẻ còn hơi vội mừng.

Một giọt sáp đọng lại ở đầu ngọn nến tràn ra và bắt đầu trượt xuống dọc thân nến trơn nhẵn. Chất lỏng đỏ như máu và chắc hẳn nóng như ngọn lửa chảy chậm rãi xuống lỗ nhỏ đang há miệng của cô.

Grace hoảng sợ, cô ngước nhìn Winston với ánh nhìn cầu xin. Tuy vậy, hắn vẫn dửng dưng, hai tay đút trong túi quần với đôi mắt không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với cô.

“Winston, đừng làm thế.”

Khi vầng trán mịn màng của hắn nhăn lại, Grace vội vàng sửa lại chủ ngữ.

“Chủ nhân, xin hãy…”

Lạch cạch. Chiếc ghế rung lên trong tích tắc. Sáp nến sắp chạm vào da thịt cô, may thay đã rơi xuống ghế.

“ Hức…”

Một lần nữa, cô lại bật khóc vì tình trạng thảm hại của mình. Winston ôm lấy má Grace - người đang khóc nức nở và nhẹ nhàng áp môi mình lên trán cô.

"Nếu em trả lời thành thật, chúng ta không cần phải như vậy. Hử ? Tôi cũng không muốn làm vậy với em ."

'Quỷ dữ tàn ác. Một ngày nào đó ngươi sẽ phải gọi ta là Chủ nhân và cầu xin ta.'

Hắn đứng dậy sau khi nhìn cô chằm chằm, âm thầm nghiến răng.

“ Câu hỏi đó khó vậy sao ?”

Winston chuyển hướng, hắn mở khoá ngăn kéo và lấy ra một tập hồ sơ.

“Vào tháng 1, chi nhánh Ngân hàng Royal Heritage tại Billford đã bị bọn cướp có vũ trang tấn công. Hoàng gia, chủ sở hữu thực sự của ngân hàng, đã phải chịu tổn thất nặng nề.”

Ba tờ báo cáo được giơ ra trước mắt Grace.

“Ta tin rằng đó là hành động của quân nổi loạn Blanchard.”

Mặc dù ngọn nến giờ đã ngắn hơn ngón tay cái, Grace vẫn kiên quyết lắc đầu trước những câu hỏi liên tiếp.

“ Hức, tôi thật sự không biết. Nghĩ theo lẽ thường đi. Làm sao tôi biết được khuôn mặt của những người này? Anh chắc chắn bọn họ là người của chúng tôi sao?”

Đúng là cô không biết tất cả đồng chí của mình, nhưng thực ra, tất cả bọn họ đều trông quen quen. Lý trí dần trở lại. Grace cố gắng khóc trông thê thảm hơn, hành động như thể tâm trí cô không ổn định. Cô đã thành công khiến cho Winston không khỏi cảm thấy lo lắng.

“ Câu trả lời như vậy không được chấp nhận.”

Hắn ta cố gắng bắt cô tiết lộ phương thức tài trợ và rửa tiền nhưng Grace không hé lộ bất kỳ manh mối nào.

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ