Chương 54: Mỏ Bria 🌼

97 4 0
                                    

“Tôi hy vọng bà chưa quên chủ nhân thực sự của gia đình này là ai.”

“Vâng, thưa Đại uý. Tôi sẽ giữ im lặng.”

Người hầu gái trưởng, bà Belmore, đã hứa trung thành làm theo chỉ dẫn của Winston.

Tuy nhiên, không thể tránh khỏi việc lộ ra rằng có một người phụ nữ vô danh bị giam giữ trong tầng hầm của khu nhà phụ. Việc thức ăn được đưa vào phòng tra tấn - được cho là đã đóng cửa và quần áo phụ nữ được trộn lẫn trong đồ giặt hàng ngày thì tin đồn lan truyền chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Vậy tại sao vẫn còn lính trong khu nhà phụ?”

Elizabeth nghĩ rằng những người lính kinh khủng cũng sẽ biến mất khỏi dinh thự. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi không chỉ những người lính canh gác khu nhà phụ mà Leon gần như cũng sống và làm việc ở đó.

“Chuyện này liên quan đến bí mật quân đội, tốt nhất là mẹ đừng tò mò về nó.”

Khi con trai bà đưa ra câu trả lời sắc bén, Elizabeth tỏ ra không yếu thế.

“ Mẹ có quyền quản lý dinh thự, tại sao lại không phải việc của mẹ.”

“ Quyền quản lý gia tộc Winston thuộc về con, thưa mẹ.”

Con là người đứng đầu gia tộc, vì vậy xin mẹ đừng can thiệp vào.

Cuối cùng, quý bà Elisabeth bị tổn thương lòng tự trọng nhưng vẫn phải hạ giọng vì biết rằng trong nhà có khách.

“Được thôi. Nếu như anh vẫn luôn thông minh như vậy, ta đã tin tưởng anh, giao phó mọi việc trong gia tộc cho anh như trước.”

Bà ám chỉ đến sai lầm duy nhất mà con trai bà, người luôn khôn ngoan, đã mắc phải. Tin đồn đã lan truyền trong một thời gian rằng Đại úy Leon Winston có một người hầu gái làm tình nhân. Từ miệng Leon, những lời mà Elizabeth muốn nghe đã được thốt ra.

“Người phụ nữ kia, mẹ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Không chỉ mẹ, bất kỳ ai.”

“Tôi tin anh.”

Elizabeth không muốn tiếp tục tra hỏi nữa.

“Chắc chắn là nó sẽ hợp với sở thích của Rosalyn.”

Quý cô ngồi đối diện chiếc bàn trà tuyệt đẹp, mỉm cười nhẹ nhàng trước lời nói tốt đẹp của Elizabeth.

“Phụ nữ thường có phép lịch sự là từ chối món tráng miệng, nhưng cháu không thể từ chối chiếc bánh này được.”

Elizabeth mỉm cười vui vẻ. Bà thích cách nói chuyện của Rosalyn, vừa cao quý vừa khiêm tốn, nhưng cũng rất dí dỏm.

“ Bác lo rằng món ăn này có thể được chế biến theo khẩu vị cũ của bác, nhưng may là cháu thích.”

“Ý bác là cổ hủ sao? Cháu lại khá thích. Cháu nghe nói phu nhân là người có con mắt tinh tường.”

Tuy rằng là nó rất khập khiễng… Sở thích của cô ấy, cuộc trò chuyện này.

Nhìn mẹ mình và Đại công nương trao đổi những lời khen ngợi khoa trương, Leon nghiêng tách trà nghĩ.

“Lần này cũng là tờ Winsford Herald…”

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ