Chương 93: Tất cả những gì con người tên Leon Winston muốn 🌼

64 6 0
                                    

"Chậm thôi."

Người phụ nữ không để ý đến lời hắn ta nói. Tuy nhiên, cô vẫn khéo léo giữ được thăng bằng tiến về phía cánh cửa và nắm lấy tay nắm.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Tiếng xoay nắm cửa gấp gáp khiến Leon bật cười. Hắn muốn nhìn xem cô định chiến đấu với cánh cửa bị khóa đến bao giờ? Cảnh tượng khá thú vị nên hắn không ngăn cản mà chỉ lặng lẽ quan sát. Người phụ nữ say xỉn càu nhàu với cánh cửa vô tội một lát, sau đó và quay lại với vẻ mặt buồn bã.

“Cưng à, cánh cửa không cho em ra ngoài sao? Thật là xấu tính, tôi mắng nó cho em nhé ?”

Hắn giơ tay ra, và người phụ nữ ngồi phịch xuống đùi anh ta với đôi má phồng lên.

“ A— ”

Người phụ nữ mở miệng, nhìn về phía chai rượu.

Không khác gì một chú chim non…

Được chim mẹ cho ăn bằng miệng.

Leon uống một ngụm đầy rượu rum và đặt môi lên môi người phụ nữ. Hắn rót thành từng ngụm nhỏ vào miệng cô. Hắn cho cô bao nhiêu, cô ngoan ngoãn uống bấy nhiêu. Grace say đến nỗi thậm chí không nhận ra kẻ thù của mình.

“Cô gái say xỉn của tôi.”

“ Ưm ? ”

Người phụ nữ choáng váng, dựa trán mình vào trán Leon. Cơ thể cô ấy nóng bừng.

“Bị nhốt ở đây không phải tốt hơn sao?”

Người phụ nữ nhìn hắn chằm chằm qua đôi mắt khép hờ.

“ Em không cần phải vất vả làm việc hay kiếm tiền. Giống như một con búp bê.”

Cô ấy thực sự dễ thương giống như một con búp bê. Đôi má mịn màng như sứ của cô ấy ửng hồng vì rượu. Đôi môi đỏ mọng đang thở ra những hơi thở nóng bỏng chẳng khác nào một quả anh đào chín.

Chắc vậy. Một nửa chai rượu rum đã làm tê liệt thần kinh Leon.

"Thêm nữa…"

Khác hẳn hắn ta, bị vây xung quanh toàn là những kẻ đáng ghét.

“Sẽ không có ai làm phiền em đâu.”

Người phụ nữ khúc khích và chọc ngón trỏ vào má hắn.

“Người… phiền phức…”

Tuy lời nói không hoàn chỉnh và mơ hồ nhưng rõ ràng cô định nói rằng người làm phiền cô chính là hắn ta.

Hắn xoay đầu và cắn vào ngón tay người phụ nữ như trừng phạt, khiến cô ấy nheo mắt và làu bàu bất mãn. Khi hắn hé răng, cô cố gắng rút ngón tay lại nhưng hắn đã nhanh chóng ngậm lấy nó lại trong miệng. Khi lưỡi anh quấn quanh ngón tay, người phụ nữ khẽ thay đổi vị trí chân và cuối cùng còn bắt chéo lại với nhau.

“ Ưm … tên biến thái…”

“Tôi không phải biến thái. Tôi chỉ đang cảm nhận thôi.”

Nhìn cô lườm hắn qua mái tóc bù xù phủ xuống như tấm rèm che mặt không những không hề đáng sợ mà còn khá dễ thương. Hắn đưa tay ra, cố gắng chỉnh lại mái tóc đang rối tung lên của cô. Tuy nhiên, cô tránh đi và giật lấy chiếc cà vạt của hắn đang treo hờ hững trên tay ghế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ