Chương 68: Hai mang 🌼

125 6 0
                                    

Một bàn tay xuất hiện. Không hiểu sao Peter lại đưa tay ra như một quý ông.

Grace đang định nắm lấy bàn tay ấy. Tuy nhiên, người cô chợt cứng đờ lại khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn. Bàn tay đó đeo găng tay da đen, xa hơn nữa là mái tóc ướt đẫm nước mưa và chiếc áo khoác dài màu đen…

Người đó không phải là Peter.

“ … Hộc...hộc! ” *thở hổn hển*

Người đàn ông nắm lấy cổ tay Grace. Cô giật mình và tránh nó. Tuy nhiên, vô dụng. Cô rên rỉ vì sức mạnh của cái nắm chặt dường như có thể làm gãy xương cô. Một tiếng thì thầm lạnh lẽo xuyên qua. Một đôi môi lạnh băng, ướt đẫm mưa chạm vào tai cô.

“Em yêu, em đã có chuyến đi chơi vui vẻ cuối cùng trước khi chết chứ?”

Grace nổi hết da gà từ đầu đến chân.

Cô né khỏi đôi mắt băng giá sắc bén, xuyên qua vai Winston, cô có thể nhìn thấy cánh cửa sắt của khu nhà phụ đã đóng chặt. Ở cuối hàng những binh lính đang đứng ngay ngắn, Peter với đôi tay nắm chặt ngoan ngoãn lọt vào mắt cô.

Những giọt nước mắt còn dày hơn cả những giọt mưa nặng hạt phủ kín mắt Grace.

“ H, ha, ha… ”

…Người mà cô tin tưởng lại trao cô vào tay kẻ thù.

Lý trí của cô đã tê liệt nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hoá ra Fred còn tiết lộ danh tính của cả Peter…

Vì thế, anh ta trở thành gián điệp hai mang của Winston để sống sót nhưng cô lại hoàn toàn không biết điều này. Cuộc gọi đó là gọi cho Winston, không phải Nancy… và rồi anh ta còn diễn sâu hơn nữa khi tranh cãi về việc đưa cô đến gặp Nancy.

Khi Grace nức nở vì cảm thấy bị phản bội, Winston tiến đến gần Peter. Hắn vỗ vai Peter như thể đang chúc mừng và nhếch môi cười khẩy.

“Ta không biết là bên bưu điện cũng chuyển phát phụ nữ đấy ?”

Bàn tay đeo găng tay da màu đen nắm chặt vai Peter.

“ Cười đi. Ta chỉ đùa thôi.”

Từ Peter đến những tên lính trầm ngâm trong hàng ngũ, tất cả đều bật cười. Grace là người duy nhất không cười. Winston kéo Grace ra khỏi xe ngựa và đi về phía trước Peter.

“Cô Riddle, tại sao cô không nói trước với tôi rằng cô quen biết người đưa thư siêng năng này? À, tôi cũng đã không nói với cô rằng chúng tôi quen nhau. Vậy tôi nghĩ chúng ta là hòa nhau rồi ?”

Khi cô đối mặt với Peter, anh ta né tránh ánh mắt của cô. Một cơn giận dữ chạy thẳng lên đỉnh đầu. Grace lắc vai thoát khỏi Winston và lao vào Peter.

“Kẻ phản bội bẩn thỉu…! Sao ngươi có thể làm thế với đồng đội của mình?! Ta sẽ giết ngươi! Cút xuống địa ngục đi!”

“Grace! Dừng lại!”

Peter lắc tay và lắc đầu nguầy nguậy như một con ruồi. Anh ta làm vẻ mặt bối rối.

“Được rồi, câm miệng mà nhận lấy đi….”

Vào lúc đó, cô nắm chặt nắm đấm và đấm vào mặt Peter.

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ