Chương 75: Vòng cổ ngọc trai 🌼

93 7 0
                                    

'...Một chiếc vòng cổ ngọc trai?'

Một sợi dây chuyền vàng với những viên ngọc trai to được xâu lại, cách nhau một ngón tay. Sợi dây được cuộn thành nhiều vòng giống như những sợi dây xích trói mắt cá chân Grace.

Cho đến khi Winston giơ nó lên bằng cả hai tay, cô mới nhận ra đó không phải là một chiếc vòng cổ. Ngay cả khi hắn cầm hai đầu sợi dây và dang rộng cả hai tay, phần giữa của sợi dây vẫn rất dài và chạm xuống tận đầu gối. Ngoài ra, mỗi đầu có một cái vòng đủ lớn để chọc ba ngón tay vào đó.

"Ta đặc biệt đặt nó dành riêng cho ngươi. Ngươi có thích không?"

Cô ấy đã bị choáng váng.

Người này đã đổ tiền vào những trò tiêu khiển thối nát để biến con người thành thú cưng. Nhưng mà, đối với một địa chủ giàu có như hắn, số tiền này có thể còn không bằng thu nhập một ngày.

"Tôi thấy vinh hạnh vì là chó của người giàu nhất, thưa Chủ nhân. Một con chó được đeo dây xích bằng ngọc trai và vàng."

"Dây xích?"

Khoảnh khắc Winston cong khóe mắt và mỉm cười đầy ẩn ý, một cảm giác bất an ập đến khiến toàn thân Grace nổi đầy da gà.

"Bella, ngươi có thích đồ chơi mới của mình không?"

" Arg ! "

Chỉ đến lúc này con chó mới sủa như một con chó.

Leon nhìn người phụ nữ đang la hét như một con thú với sợi dây chuyền ngọc trai giữa hai chân, hắn đột nhiên nhớ đến một đoạn trong Kinh thánh.

"Đừng cho chó những đồ thánh và đừng ném ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các ngươi."

*Kẹo: Đây là câu thứ 6 trong chương 7 phần Tân Uớc của Kinh thánh Cơ đốc giáo. Ẩn dụ đến sự trao tặng những gì được coi là công bằng hoặc thiện chí cho những người không biết ơn, không biết trân trọng, thậm chí là lấy oán báo ân.

Hắn không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới câu nói này.

Vậy thì ? Tặng ngọc trai cho mấy con đĩ chắc không sao đâu nhỉ ? Khi hắn ta đẩy nhẹ chiếc ghế ngay trước mặt bằng đôi giày của mình, một tiếng hét chói tai vang lên.

" Agh! "

"Con chó của ta trông có vẻ vui vẻ."

Leon mỉm cười khi thấy ánh mắt người phụ nữ dần trở nên mờ mịt. Tất nhiên, khuôn mặt của người phụ nữ trông không có chút nào vui vẻ cả.

Khi chiếc ghế có bánh xe dừng lại, người phụ nữ há miệng thở dốc. Bộ dạng của cô không khác gì một con chó đang phấn khích với khóe miệng ướt át và bóng loáng nước bọt do hai tay đã bị trói chặt vào đùi.

Grace ngồi trên chiếc ghế với hai chân bị trói vào chân ghế. Ngay cả khi Winston móc chuỗi ngọc trai vào lan can giường, cô ấy dường như vẫn không biết nó dùng để làm gì.

Chỉ đến khi hắn luồn sợi xích qua đôi chân dang rộng của cô, cô mới ngước lên nhìn với đôi mắt mở to. Cuối cùng cô đã hiểu.

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ