Chương 92: Chữ ký 🌼

81 4 0
                                    

"Nếu cháu không nói gì thì cha cháu sẽ phải vào tù là lời nói dối. Cháu đừng nói gì cả. Bất kể họ nói gì, nếu cháu càng nói, tình hình của cha cháu sẽ càng tệ hơn."

Geoffrey Sinclair sẽ không thể thoát khỏi cái bẫy này dù thế nào đi nữa. Leon chỉ có thể giúp cậu bé lớn lên mà không mang cảm giác tội lỗi rằng thảm kịch xảy ra với cha là do nó gây ra. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ địa ngục trần gian là như thế nào.

"Hiểu chưa? Giữ im lặng dù có chuyện gì xảy ra."

Ngay khi cậu bé ngậm miệng và gật đầu thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Có chuyện gì thế?"

" Thưa Đại uý."

Cánh cửa mở ra và viên Trung úy dưới quyền Leon chào theo nghi thức quân đội.

"Có chuyện gì không?"

"Trung tá bảo tôi mang đứa trẻ đi."

Khi cánh cửa phòng thẩm vấn nơi Trung tá đang ở mở ra, có một bóng người đàn ông tiều tuỵ ngồi trước bàn hiện ra. Geoffrey Sinclair trông ốm yếu hơn nhiều so với ngày hôm qua. Có lẽ họ đã tra tấn anh ta trong khi Leon đi vắng.

Có hai tờ giấy trên bàn.

Một tờ dày đặc chữ là một lời thú tội văn mẫu do ai đó chấp bút.

Tờ còn lại là giấy trắng.

Bàn tay cầm bút của Geoffrey Sinclair run rẩy. Nhìn là biết anh ta bị ép buộc chép tay lời thú tội đã được cho sẵn lên một tờ giấy trắng còn lại kia.

" A , Đại uý. Cuối cùng cậu cũng đến rồi."

Trung tá vừa trút những lời lẽ gay gắt với Sinclair liền vui vẻ chào hỏi khi thấy Leon. Leon đáp lại cấp trên của mình và đi vào trong.

"Trung úy Collins đã làm việc chăm chỉ trong thời gian cậu vắng mặt. Cậu đã đào tạo cấp dưới rất tốt."

Trung úy Collins bước vào sau, ưỡn ngực cảm ơn lời khen ngợi của Trung tá. Anh ta không biết mình đang bước vào cái hố nào mà lại lao đầu vào, đúng là ngu ngốc.

"Cha!"

Viên Trung úy đẩy đứa trẻ vào trong.  Đứa trẻ chạy vào trong phòng, gọi to tên cha mình. Đôi mắt Geoffrey Sinclair mở to đầy kinh ngạc. Anh không nghĩ rằng quân đội thậm chí còn tìm đến con trai mình.

"Sam, sao con lại ở đây..."

Khi Geoffrey hỏi và ôm con trai bằng đôi tay run rẩy, đứa trẻ òa khóc.

"Cha, chúng ta về nhà đi. Con không thích ở đây vì ở đây rất đáng sợ. Huhu , con muốn về nhà."

Ban nãy, đứa trẻ tuy run rẩy trước mặt những người lính nhưng vẫn tỏ ra kiên cường, đã bật khóc ngay khi nhìn thấy cha mình.

Leon thở hắt ra một hơi ngắn và cảm thấy mệt mỏi.

Có lẽ hắn đã yêu cầu quá cao ở một đứa trẻ mười tuổi. Đứa trẻ đáng lẽ nên khóc to với những người lính để và hét lên rằng nó muốn về nhà chứ không phải khóc trước mặt cha nó.  Khóc ở đây chỉ làm cho ý chí cha cậu bé - người đã ở bên rìa bờ vực, rung chuyển.

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ