Chương 89: Giao dịch sự thật 🌼

56 5 0
                                    

Việc bắt giữ Sinclair với cáo buộc phản loạn bắt nguồn từ cuộc đột kích gần đây vào trại Lamberton, diễn ra cách đây khoảng một tháng.

Chất nổ còn sót lại được sử dụng trong vụ đánh bom trại có ký hiệu riêng biệt của công ty Sinclair Gunpowder. Mặc dù việc mua bán chất nổ hiện nay rất phổ biến nhưng vấn đề ở đây là: Chất nổ được sử dụng trong vụ đánh bom trại Lamberton là loại mới được phát triển và chưa có trên thị trường.

Ánh mắt của Leon tập trung vào một người đàn ông ngoài ba mươi, ăn mặc chỉn chu trong bộ vest cao cấp dường như không phù hợp với phòng thẩm vấn nghiêm ngặt này.

Người đàn ông này không ai khác chính là Geoffrey Sinclair, chủ tịch của Sinclair Gunpowder, con trai cả nhà Sinclair.

Khi xem qua các tờ giấy trước mặt, Leon bắt gặp một cái tên quen thuộc khi hắn theo dõi hành động của Geoffrey Sinclair lúc trước. Người đó là một nhà hoạt động phong trào lao động mà Sinclair đã gặp mặt và cùng dùng bữa nhiều lần.

'Chết tiệt...'

Khi biết rằng người đó đã bị bắt vì hoạt động nổi loạn tại Bộ Tư lệnh miền Đông vài ngày trước, Leon không thể không chửi thề. Những bằng chứng hiện tại có thể tống anh ta ngay lập tức vào trại tập trung.

Tuy nhiên, trực giác được tôi luyện từ nhiều cuộc truy đuổi quân nổi loạn của Leon đã phản đối kịch liệt chuyện này.

Có điều gì đó không ổn. Nhà Sinclair dường như không có bất kỳ sự liên quan đến quân nổi loạn mặc dù bằng chứng đưa ra rất rõ ràng.

Trực giác của Leon trái ngược với bằng chứng.

Liệu đó là sự bịa đặt của Nhà vua hay cuộc điều tra do hắn thực hiện đã bị ảnh hưởng bởi những thành kiến ban đầu dẫn đến thiếu sót ?

Leon thấy mình rơi vào trạng thái hỗn loạn và bối rối.

º º º

Thật bất ngờ.

Grace lặp lại những từ ngữ giống như cô đang đếm cừu, chớp mắt trong bóng tối. Người đàn ông thường đến thăm cô ít nhất hai lần một ngày lại chỉ đến vào sáng nay. Sau đó, hắn ta không xuất hiện cho đến sau hai giờ sáng. Hắn ta chưa bao giờ ra ngoài vào ban đêm....

'Hắn vẫn còn làm việc à? Dạo này công việc có vẻ bận rộn...'

Cô ấy đột nhiên cau mày.

'...Tại sao mình phải quan tâm đến điều đó?'

Một tiếng thở dài vang vọng trong căn phòng trống rỗng.

Mặc dù cô muốn Winston để cô yên, nhưng khi hắn làm vậy, cô lại cảm thấy buồn chán và cô đơn. Cô không thể tin rằng mình đang chờ đợi người đàn ông đó.

"Điên thật rồi."

Grace không ngủ được, cô trằn trọc mãi. Chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ở ngoài cửa.

" Ha ... Phải vậy chứ."

Cánh cửa mở ra với một tiếng tách, và công tắc bật lên. Ngay khi đèn tường bật sáng, Grace nhắm chặt mắt lại và nhanh chóng kéo chăn ra khỏi cơ thể trần trụi của mình. Cô dang rộng chân, tỏ ý muốn hắn nhanh chóng giải quyết rồi cút đi.

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ