Chương 73: Leon Winston là một thằng ngốc 🌼

161 8 5
                                    

"Xin lỗi, nhưng biệt danh của ta là Ma cà rồng không phải Kẻ ăn thịt người... Nhưng mà trở thành kẻ ăn thịt người cũng không tệ lắm nhỉ ?"

" Á! "

Hắn cắn mạnh vào ngón chân cô.

Grace rùng mình khi bị một đầu lưỡi ẩm ướt liếm dọc ngón chân. Cảm giác thống trị mà cô hy vọng không hề xuất hiện, dù chỉ một khoảnh khắc. Thay vào đó, chỉ có sự nhục nhã.

"Đồ biến thái."

Cuối cùng hắn ta đã hiểu ra rồi sao? Hắn không phản ứng gì khi bị gọi là đồ biến thái.

Tên biến thái buông chân cô ra, nhặt tất của cô lên, chỗ hắn ta đặt chân cô cũng vô cùng bệnh hoạn.

Bởi vì nó nằm ở giữa phần thân dưới của hắn.

Khi hắn kéo tất lên, cảm giác ở lòng bàn chân cô dần thay đổi. Phần thịt vốn mềm mại đã trở nên cứng hơn. Tất nhiên, dù cứng hay mềm thì cảm giác đều không thoải mái.

Grace cố gắng rút chân ra nhưng Winston đã túm lấy mắt cá chân cô. Cuối cùng, cô phải kẹp chặt phần trước phồng lên của hắn bằng cả hai chân đi tất ren đen.

Ngay cả sau khi đi tất xong, hắn vẫn không buông chân cô ra. Hắn vuốt ve dọc bắp chân mịn màng bao bọc trong lớp lụa, chạm vào phần thịt đùi trào ra vì áp lực của phần chun và vùi môi vào đó.

Leon Winston kiêu ngạo cúi đầu xuống bên dưới và hôn bắp chân cô.

Nhìn thấy cảnh đó, cuối cùng cô cũng cảm nhận được cảm giác ưu việt mà cô hằng mong ước.

'Đúng vậy, hãy tiếp tục làm nô lệ. Hãy tôn thờ ta.'

Say sưa với sự tự mãn đầy nhục cảm, cô để mặc hắn làm những gì hắn muốn, và cuối cùng, sau ba mươi phút...

"Tên khốn nạn biến thái này nên bị nhốt trong bệnh viện tâm thần suốt quãng đời còn lại..."

Cô phải ngồi trong bồn tắm, rửa sạch ngón chân và bắp chân bị vón cục vì tinh dịch của hắn ta, rồi vứt bỏ đôi tất thủng lỗ chỗ.

" Ha... "

Grace nhanh chóng nằm lại trên giường, chỉ quấn một chiếc chăn và đổi đôi tất mới. Lần này, thay vì nhìn chằm chằm vào trần nhà và hối tiếc vô ích, cô cầm lấy tờ tạp chí và cây bút chì cạnh giường.

Đây chính là thứ cô đã được cho khi cầu xin hắn ta một thời gian trước. Khi cô xin radio hoặc báo, phản ứng đầu tiên của hắn không mấy hoà nhã.

"Ta trông ngu ngốc thế à?"

Hắn từ chối và đưa ra lý do rằng cô có thể sẽ nhận được một mật lệnh ngụy trang dưới dạng quảng cáo hoặc bài viết. Điều đó không phải không có lý.

"Thật sự là tôi chán chết đi được. Anh nên ở đây hai ngày đi. Khi đó anh sẽ hiểu thôi."

"Ta không phải là tù nhân, vậy tại sao ta phải làm thế?"

Bỏ lại một câu, hắn ta lạnh lùng rời đi và quay lại với một số tạp chí và một cây bút chì trên tay. Tất cả các tạp chí đều được phát hành trước khi cô bị bắt, vì vậy cô sẽ không thể nhận lệnh.

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ