Chương 53: Cái chết danh dự 🌼

100 4 3
                                    

Khi cánh cửa văn phòng bật mở, Campbell nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế dài mà anh đã ngồi hàng giờ và chào người vừa đi vào.

“Về nhà đi.”

Đại úy bước vào trong và ra chỉ thị cho anh ta. Có một dấu móng tay dài khác thường trên mu bàn tay cầm tập hồ sơ màu vàng của ngài Đại uý.
Campbell liếc nhìn đi chỗ khác và tiến lại gần cấp trên của mình.

"Đại uý."

"Cái gì?"

Lý do Campbell đợi cấp trên anh ta mà chưa đi về là vì vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết.

Đó chính là tương lai của Grace Riddle.

Chuyện này còn chưa báo cáo lên cấp trên. Nếu chậm trễ việc báo cáo, cấp trên sẽ không hài lòng. Do vậy, Campell nghĩ rằng trong hôm nay cần có quyết định thì an toàn hơn.

“Còn Grace Riddle thì sao…”

“Grace Riddle?”

Anh ta bối rối một chốc, không biết tại sao ngài Winston lại nheo đôi mắt và hỏi lại. Vị cấp trên đốt hồ sơ của Grace Riddle bằng bật lửa và ném chúng vào lò sưởi.

“Đó là ai thế?”

“….”

“À, nhân tiện, Sally Bristol đã rời khỏi dinh thự sáng nay.”

Campbell hiểu và nhanh chóng gật đầu. Điều này có nghĩa là vụ bắt giữ Grace Riddle sẽ được giữ bí mật và chỉ có nhân viên của khu nhà phụ này biết.

“Vậy thì tôi sẽ thông báo cho những người lính phụ trách.”

Khi Campell sắp rời đi, Đại uý đã chặn anh lại và bảo anh ta phải biết ngậm miệng để thông tin này không bị rò rỉ ra ngoài, dù là với cấp trên hay bất kỳ thành viên nào trong gia tộc Winston.

“Còn một điều nữa. Phòng tra tấn đã đóng cửa vì có một bóng ma bắt đầu xuất hiện.”

Nghe những lời đó, Campbell gật đầu rồi bước ra ngoài. Leon lẩm bẩm khi nhìn xuống đống tro tàn trong lò sưởi.

“Một hồn ma nữ linh ứng với cái tên Daisy.”

Daisy, Sally và Grace. Có quá nhiều tên, không biết phải gọi cô ả là gì.

Daisy. Đó là một cái tên dễ thương nhưng không hề phù hợp với một cô gái có làn da ngăm đen và tính cách táo bạo.

Sally. Cái tên này cũng dễ thương một cách không phù hợp với sự thông minh và can đảm của nó.

Grace…
Cái tên này thậm chí còn không phù hợp hơn. Một ân sủng… Cô là một ân sủng tai hại đã đến với cuộc sống hoàn hảo của hắn ta.

'Dù tên cô là gì…'

Mặc dù hắn không biết phải gọi cô là gì nhưng hắn vẫn biết rõ cô là ai.

'Bây giờ cô là của tôi.'

º º º
[ Kính gửi James Blanchard Jr,

Tôi đã có thời gian rất thỏa mãn với cô hầu gái mà anh gửi đến cho tôi.
Anh đã bao giờ nhìn thấy cô Riddle khỏa thân chưa?

Tôi đoán là anh chưa từng thấy cơ thể trần truồng của cô Riddle. Nếu từng nhìn thấy thì anh đã không tặng cô ấy cho tôi. Tôi rất vui vì anh đã tặng tôi một món quà tuyệt vời như vậy. Hơn nữa, tôi không ngờ anh lại coi trọng tôi đến mức gửi cả vị hôn thê của mình cho tôi. Để đáp lại món quà đặc biệt này, tôi đã chuẩn bị một phòng giam biệt lập dành riêng cho cô ấy.

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ