Chương 72: Bỏ đói 🌼

102 9 0
                                    

'Mình có nên đi tới và tặng cho Quý cô một bất ngờ không? Chắc là không, nếu Đại công nương sợ hãi và chấm dứt mối quan hệ này thì sẽ thật đáng tiếc'

Có lẽ đây là một cơ hội tốt.

Leon nhanh chóng nghĩ ra cách lợi dụng mối quan hệ này và tính toán thiệt hơn, trong khi hai người kia vẫn đang thì thầm với nhau.

Khi bộ phim tình cảm trẻ con bắt đầu, hai bóng đen liền chồng lên nhau. Sau khi hoàn thành mọi suy tính trong một khoảng thời gian ngắn, hắn rời khỏi rạp hát với một âm mưu hướng về phía người em trai và vị hôn thê tương lai vẫn còn đang hôn nhau.

º º º

Grace nhìn chằm chằm vào trần nhà đen kịt, nhắm chặt mắt lại. Cảnh sắc không có chút nào thay đổi. Dù là mở mắt hay nhắm mắt, cũng chỉ có căn phòng đen kịt. Dù là mở mắt hay nhắm mắt, cũng chỉ có sự tiếc nuối.

Cô không nên đến gặp Peter ngày hôm đó.

Xoay người.

Cô thở dài khi nghe thấy tiếng lạch cạch dưới chăn.

Ngốc nghếch...

Không có lối thoát thứ hai. Cái giá phải trả cho việc chạy trốn bất thành là rất lớn.

Winston đã không đến thăm cô trong gần một tuần sau khi cô bị xích lại. Lúc đầu, cô cho rằng thế là tốt. Nhưng theo thời gian, cô đã thay đổi suy nghĩ của mình vì hắn thậm chí còn không đến đây ăn bữa tối.

'Được thôi, chúng ta hãy xem ai thắng nhé.'

Hắn không thể giết cô. Thử nghĩ xem ai sẽ buồn khi cô chết nào ?

Grace quyết định sẽ kiên trì mà không cầu xin cho đến cùng. Vài ngày đầu tiên vẫn ổn. Cô lấp đầy dạ dày bằng nước trong phòng tắm và ngủ cả ngày.

Tuy nhiên, cơ thể cô đã đạt đến giới hạn chịu đựng sau khoảng năm ngày.

Đói thì chỉ là đói thôi. Việc không có tương tác từ bên ngoài mới là sự khó chịu nhất. Cô bị nhốt trong một căn phòng, nơi chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt thông gió. Giọng nói duy nhất cô có thể nghe thấy là giọng của người hầu thỉnh thoảng kiểm tra xem cô còn sống hay không. Không có giải trí, chẳng hạn như sách hoặc radio, vì vậy tinh thần cô cũng bị giam cầm giống như cơ thể.

Cô cảm thấy như mình sắp phát điên.

Cuối cùng, sau khi cố gắng chịu đựng thêm vài ngày nữa, Grace mất kiên nhẫn và buông xuống cái tôi. Cô gõ cửa sắt và cầu xin lính gác gọi Đại uý Winston thì quỷ dữ mới xuất hiện với một bữa ăn.

Đó là người đầu tiên cô gặp trong một tuần, bữa ăn đầu tiên cô ăn trong một tuần.

Thật thảm thương khi ác quỷ lại trông giống như thiên thần. Winston ngồi xuống bàn sắt mà không nhìn Grace lấy một lần. Cô không biết trên khay có gì nhưng có một mùi ngọt ngào và thơm ngon thoang thoảng từ đó.

Đói bụng...

Cô ấy đói quá. Cô ấy đói sắp chết rồi.

Grace không thể tiếp tục đối đầu với Winston được nữa. Vứt bỏ hết lòng kiêu hãnh, cô lê bước trên đôi chân run rẩy và ngồi xuống đùi Winston.

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ