Chương 86: Tôi thích chó, nhất là chó săn 🌼

51 7 0
                                    

"Ồ, tôi quên không nói với ngài là có một con chó săn trong phòng."

Vẻ mặt của thanh tra lập tức trở nên tái mét. Bản thân ông ta trông giống như một con chó bull mà lại sợ chó sao? Leon đã vô tình tìm được một cái cớ để đuổi 'vị khách không mời' này.

"Sao lại có người nuôi chó săn trong văn phòng thế ?"

Giọng điệu của viên thanh tra khá bực bội, có lẽ vì cho rằng Leon cố tình thả con chó ra để doạ ông ta.

"Đừng lo lắng. Tôi sẽ giữ chặt nó cho ngài."

Vị thanh tra cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm vì bị đối xử như một kẻ hèn nhát. Người đàn ông trung niên đứng chắp tay sau lưng ở phía cửa và trừng mắt nhìn. Trong khi đó, Leon mỉm cười và thản nhiên đi đến bàn làm việc.

"Bella, im lặng đi."

Ngay khi Winston ngồi vào ghế, hắn ta thọc tay xuống dưới bàn. Grace tưởng hắn sẽ cố gắng che miệng cô lại nhưng thứ hắn ta túm lấy không phải là khuôn mặt Grace mà là cổ áo sơ mi của cô.

Roẹt.

Chiếc áo sơ mi bị xé rách toạc và vài chiếc cúc còn lại cũng bung ra nốt. Đó là lời cảnh cáo của Winston để thách cô ấy ra ngoài trước mặt một người đàn ông khác trong tình trạng khỏa thân.

Chiếc áo cánh bị lột ra một cách thô bạo và nhét vào miệng Grace.

Leon bóp chặt miệng người phụ nữ, ngăn cô phát ra bất kỳ tiếng động nào và kéo dây xích. Cái dây xích nhìn trông giống như loại dùng cho chó dữ. Vẻ mặt của thanh tra càng trở nên u ám hơn khi nhìn thấy sợi xích chắc chắn nằm được kéo lên trên mặt bàn.

"Mời ngồi."

Winston mời thanh tra ngồi nhưng viên thanh tra đã từ chối mà đi loanh quanh chậm rãi khắp văn phòng, cuối cùng mở cánh cửa bên cạnh.

'Con chó đánh hơi này đến lúc nên nghỉ hưu rồi...'

Hành động của ông ta có vẻ khá ngớ ngẩn khi kiểm tra phòng tắm mà không phát hiện rằng người phụ nữ đang núp trong gầm bàn.

Thanh tra vẫn cứng đầu, dường như ông ta có ý định lục soát kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trong văn phòng dù không gian để ẩn náu rất hạn chế.

Người đàn ông tỉ mỉ nhìn kiểm tra các giá sách như thể đang tìm kiếm một ngăn kéo bí mật nào đó.

Chỉ cần thêm vài bước nữa là ông ta sẽ phát hiện ra có một người phụ nữ dưới gầm bàn.

Leng keng.

Leon cố ý đá vào sợi xích treo lủng lẳng trên mắt cá chân của người phụ nữ tạo ra một tiếng vang lớn. Hắn khom người xuống dưới bàn và vuốt ve nhẹ nhàng người phụ nữ đang bán khoả thân như một người chủ xoa dịu chú chó khó bảo của mình

"Bella, không. Mày không nên cắn người."

Viên thanh tra đang tiến lại gần bỗng khựng lại.

"Cách đây không lâu, nó đã cố cắn chết một kẻ đột nhập vào khu nhà phụ. Tất nhiên, tôi đã giết kẻ đột nhập trước."

Nụ cười của Leon nở rộ. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt thể hiện sự hài lòng. Viên thanh tra cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm, giả vờ tiếp tục tìm kiếm mà không yêu cầu Leon đưa con chó đi. Dần dần, ông ta lặng lẽ nhận thua.

Hãy Cầu Xin Đi/Hãy Cầu Xin Tôi Đi (Try Begging)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ