Sau khi hỏi xong, trong phòng bệnh chìm vào im lặng trong vài giây. Chàng trai trên đầu quấn khăn tắm, những sợi tóc rối bời đan xen vào nhau, đôi mắt phía dưới mang theo vài phần kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, động tác lau đầu của cậu dừng lại, ngón tay lơ đãng mà nghịch nghịch khăn tắm.
Tất cả những động tác nhỏ cùng với sự im lặng của cậu đều trở nên đặc biệt rõ ràng, bao gồm cả đôi mắt, cơ thể cậu, có cảm giác vô cùng gợi cảm và trần trụi.
Tầm mắt của Thẩm Vu Hoài dường như hóa thành thực thể, rõ ràng cách một khoảng cách vài mét, Trần Kỳ Chiêu lại chắc chắn biết đối phương đang nhìn mình, không hề thu liễm mà đánh giá cậu. Trong lúc nhất thời, cậu cảm thấy ánh mắt kia nóng bỏng vô cùng, trước đây cậu cũng không cho rằng việc cởi trần từ phòng tắm đi ra có gì không đúng, nhưng một khi đối tượng là bạn trai của cậu, hành động rất bình thường này dường như mang theo một ý vị khác, theo tầm mắt của đối phương di chuyển, khiến làn da của cậu không khỏi cảm thấy rùng mình.
Tầm mắt giao nhau vài giây ngắn ngủi, ánh mắt Thẩm Vu Hoài nhìn cậu bỗng dưng nghiêm túc trở lại.
Đầu óc Trần Kỳ Chiêu bị đình trệ trong giây lát, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Trần Thời Minh qua cánh cửa phòng khép hờ, suy nghĩ nhanh chóng tập trung trở lại, trong lúc đó thì Thẩm Vu Hoài đã đi tới.
"Áo em ướt rồi, em định lấy một cái khác."
Vali ở ngay bên chân Trần Kỳ Chiêu, chỉ cần lật một cái là có vài bộ quần áo ở đó, nhưng khi nói ra những lời này, Trần Kỳ Chiêu lại không hề do dự, cậu nhìn Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài đi đến bên cạnh Trần Kỳ Chiêu, tìm kiếm quần áo trong chiếc vali bị lục lộn xộn.
Trần Kỳ Chiêu chỉ đứng nhìn anh, nhìn tay anh lướt qua túi đựng quần lót của cậu, cuối cùng chọn một chiếc áo trên từ bên cạnh.
"Cái này được không?" Thẩm Vu Hoài hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Chàng trai trên đầu quấn khăn tắm, ánh sáng chiếu qua tạo thành một cái bóng, mặt dường như có chút ửng hồng, "... Tùy."
Trước khi chữ "anh" kịp thốt ra, cậu lại đổi ý: "Được."
Thẩm Vu Hoài không nhúc nhích, khụy đầu gối ngồi xổm bên cạnh vali, tay cầm áo nhưng lại chưa đưa cho cậu.
"Em lại đây chút." Thẩm Vu Hoài.
Trần Kỳ Chiêu dừng lại, khom lưng đang muốn lấy áo trong tay Thấm Vu Hoài, khi cậu vừa cúi xuống, tay kia của Thẩm Vu Hoài lại đột nhiên cử động. Ngón tay anh lướt qua gáy Trần Kỳ Chiêu, kéo người lại dựa vào anh, nương theo sự che chắn của cơ thể, ngẩng đầu hôn cậu.
Ngón tay ấn đúng vào gáy, cảm giác hơi tê từ điểm tiếp xúc tản ra dọc theo sống lưng đến xương cụt, trái tim bình lặng cậu dâng trào bởi hành động này, cậu cảm nhận được Thẩm Vu Hoài đang chạm vào xương của cậu, chạm vào xương cổ, lại giống như chạm vào xương sống, cảm giác cẩn thận tỉ mỉ dây dưa, Trần Kỳ Chiêu không khỏi đáp lại nụ hôn của anh, khi răng môi hai người tách ra, lại vội vàng tiếp tục, trực tiếp cắn lên môi Thẩm Vu Hoài.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điên
General FictionTên truyện: Bí kíp giả ngoan của tên điên Hán việt: Tiểu phong tử trang quai chỉ nam [ trùng sinh ]. Tác giả: Lý Ôn Tửu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sống lại, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, Duyên trời t...