Chương 101: Em thích uống bia lạnh

52 12 0
                                    

Ánh mặt trời bên ngoài chiếu rọi vào, tạo nên những vệt sáng rõ ràng trên mặt đất.

Tiết trời tháng Bảy mang theo chút oi bức nhưng không khí lạnh từ điều hòa trong phòng đã xua tan phần nào.

Trần Kỳ Chiêu cảm nhận được cánh tay Thẩm Vu Hoài chạm nhẹ vào cánh tay mình, kéo cậu dựa vào lồng ngực. Hơi thở hai người hòa quyện, tay đối phương dần dần di chuyển lên cổ cậu, rồi luồn vào tóc, những ngón tay ấn nhẹ lên da đầu khiến cậu tê dại. Cậu bị kéo lại gần hơn.

Tay khẽ lướt qua vành tai, Thẩm Vu Hoài chạm vào mặt cậu, nhẹ nhàng hôn xuống.

Đầu tiên là lướt qua chóp mũi, rồi hôn nhẹ lên khóe môi, quá trình chậm rãi nhưng đầy mê hoặc. Cuối cùng, môi răng tách ra, mang theo hơi thở ấm áp xâm nhập. Trần Kỳ Chiêu dựa vào người Thẩm Vu Hoài, đối phương buông tay đang nâng mặt cậu ra, ôm lấy eo cậu để giữ cậu đứng vững rồi lại hôn tiếp.

Hai người chưa từng thân mật lâu như vậy, đến khi Trần Kỳ Chiêu gần như không thở nổi, Thẩm Vu Hoài mới buông cậu ra.

Nhưng chỉ vừa hít sâu một hơi, Thẩm Vu Hoài lại phủ lên môi cậu. Vị trí nụ hôn di chuyển theo bước chân, từ cạnh bàn máy tính đến mép giường, cho đến khi cả hai ngã xuống giường. Thẩm Vu Hoài hôn lên sườn mặt Trần Kỳ Chiêu, cuối cùng mới buông cậu ra.

Trần Kỳ Chiêu nằm ngửa, khẽ thở dốc, ngực phập phồng, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông trước mặt.

Thẩm Vu Hoài hôm nay mặc một chiếc áo phông rộng rãi, khi anh hơi cúi người xuống, cổ áo trễ xuống như thể có thể nhìn thấy thân hình ẩn dưới lớp vải kia, chỉ cần đưa tay vén vạt áo lên là có thể nhìn thấy những nơi mà ngày thường không thấy được.

Xung quanh toàn là mùi bạc hà nồng nàn đến nghẹt thở, Trần Kỳ Chiêu chưa bao giờ cảm thấy mùi hương bạc hà trên người Thẩm Vu Hoài lại rõ ràng đến vậy, hơi nóng trên mặt dường như lan đến tận mang tai. Hai người càng ở gần nhau, cậu càng cảm nhận rõ hơi thở của Thẩm Vu Hoài phả vào mặt mình, bên tai là tiếng tay anh chạm vào ga giường, cùng với tiếng tim đập ngày càng nhanh của chính mình.

Thẩm Vu Hoài nhìn người dưới thân, không nói gì.

Trần Kỳ Chiêu bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, chớp mắt: "Em còn muốn hôn anh nữa."

Đáp lại cậu là nụ hôn của Thẩm Vu Hoài. Anh chống tay bên cạnh cậu, nhẹ nhàng hôn cậu.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Đang mải hôn nhau, Trần Kỳ Chiêu bất ngờ cắn vào khóe môi Thẩm Vu Hoài, khiến anh khẽ kêu lên một tiếng.

Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, Trần Kỳ Chiêu chống tay ngồi dậy, hướng về phía cửa hỏi lớn: "Ai vậy?"

Tiếng gõ cửa chợt ngừng lại, vài giây sau mới có tiếng quản gia vọng vào.

"Cậu hai, là tôi. Trời nóng, bà chủ bảo tôi mang hai ly trà hoa quả đến." Chú Trương đứng ngoài cửa phòng, trên tay cầm khay đựng hai ly trà hoa quả, nghĩ đến tiếng động lạ vừa rồi, ông phân vân không biết nên gõ cửa tiếp hay đặt khay trước cửa. Sau vài giây do dự, cánh cửa liền mở ra.

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ