01

6.3K 270 1
                                    


Đợi đến lúc Biện Bạch Hiền học được cách đánh bản nhạc mà Phác Xán Liệt yêu thích bằng đàn ghi-ta thì biết bao năm tháng đã trôi qua. Cậu vui vẻ đi trên đường, miệng cười hì hì, trên lưng cõng theo cái đàn ghi-ta, còn không quên ư ử ngâm nga khúc nhạc ấy.

Cuối tháng tám.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua đám cây rậm rạp, đổ bóng xuống mặt đường tạo thành những vết loang lổ.

Lúc đó Biện Bạch Hiền cùng đám bạn đồng học tuyệt nhiên không có gì nổi trội, duy chỉ có đôi mắt là lưu lại cho người khác ấn tượng, có hơi rủ rủ xuống.

"Xán Liệt có ở đây không?"

"Lại tìm Xán Liệt hả? Hắn đang ở trên tầng." Kim Chung Nhân ngáp một cái thờ ơ nói. Hắn nghĩ mình cần phải cố che giấu bất mãn trong lòng, thế nhưng trong tuần đây đã là lần thứ tư rồi, mà hiện tại mới chỉ là Thứ Ba thôi đó.

Biện Bạch Hiền ừ một tiếng, sau khi đổi giày xong liền chạy ngay lên tầng trên.

"Không có phép tắc! Không biết lễ phép gì cả! Thằng nhóc thối này!" Kim Chung Nhân hậm hực.

====

Theo lối đi quen thuộc, Biện Bạch Hiền trực tiếp đến phòng người nọ, lại bắt gặp Phác Xán Liệt đang ngủ. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, mở ra một căn phòng có màu vàng nhạt quen thuộc, bày trí gọn gàng, dễ chịu. Điểm này hoàn toàn khác biệt với cậu, lúc nào cũng khiến cho phòng mình loạn hết cả lên.

"Xán Liệt à, Xán Liệt à!"

"Ồn ào quá." Phác Xán Liệt híp mắt lại, dùng tay đẩy vật thể không xác định trên người mình ra, mãi đến lúc nhìn thấy Biện Bạch Hiền mới lập tức tỉnh táo.

"Cậu tới đây làm gì?" Giọng điệu hắn khàn khàn có vẻ bực mình.

Xán Liệt nhất định là mệt mỏi nên mới chê mình ồn ào đây mà. Biện Bạch Hiền ngây ngốc sửng sốt một hồi mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói.

"Xán Liệt, em...." Mình muốn nói cái gì vậy nè? Cậu cúi xuống gãi đầu ngẫm nghĩ.

"Em rất nhớ anh."

"Cậu có bị bệnh không đấy?"

Biện Bạch Hiền vẫn cứ cười hì hì.

"Xán Liệt!"

"Cái gì?"

"Đói bụng rồi."

Phác Xán Liệt gật đầu rồi đứng dậy, nhanh chóng đi đánh răng thay quần áo. Xong xuôi mọi việc, thấy Biện Bạch Hiền vẫn giữ nguyên bộ dạng ngu ngơ, nhịn không được đẩy đẩy cậu.

"Không ăn cái gì sao?"

Quả nhiên khi nghe đến đồ ăn Biện Bạch Hiền liền nhanh chóng đứng dậy, sau đó Phác Xán Liệt liền cảm thấy như từ sau lưng cậu mọc ra cái đuôi đang cật lực vẫy với hắn.

Thật không thể hiểu nổi. Rõ ràng là đói bụng vậy mà còn muốn đến đây quấy rối mình làm cái gì chứ?

===

Phác Xán Liệt làm đồ ăn thật ngon. Biện Bạch Hiền cảm thấy cái này phải được gọi là tài năng bẩm sinh, là có thiên phú mới đúng. Cậu cho rằng sau khi Phác Xán Liệt nghe xong sẽ thật cao hứng rút cuộc lại trở thành trong thức ăn đều bỏ toàn là dưa leo.

Cho nên cậu nghĩ đi nghĩ lại lời của Lộc Hàm, liền cảm thấy ưng ý đổi sang một góc độ khác để diễn tả.

Vậy nên.

"Xán Liệt à!"

"Ừ."

"Em cảm thấy anh."

"Hử?"

"Thật giống mẹ em."

"Đi ra ngoài!"

Biện Bạch Hiền cũng không biết đây rút cuộc là loại chuyện gì, tóm lại, chỉ cần ở bên cạnh Phác Xán Liệt thì cậu liền quên mất trước đó mình vốn muốn làm cái gì. Ví dụ như bản thân muốn hắn nghe mình đánh đàn ghi-ta, kết quả lại biến thành cơm còn chưa được ăn đã bị đuổi ra khỏi cửa.

Kim Chung Nhân ngồi ôm Teddy ở phòng khách, tay liên tục đưa đồ ăn vặt nhét vào mồm liền, nhìn thấy cảnh Biện Bạch Hiền ỉu xìu toan tính rời đi. Lúc này tâm tình của hắn cũng không tệ liền cùng cậu lên tiếng hỏi han.

"Làm sao mà cơm chưa ăn đã vội đi rồi?"

"Đã ăn rồi." Giọng Biện Bạch Hiền rầu rĩ, đang định mở cửa đi ra.

"Đợi một chút!" Kim Chung Nhân gọi giật lại.

"Cậu quên đổi giày rồi."

>W<

====

Lộc Hàm đang ngồi trong xe ở đằng xa, đúng lúc nhìn thấy Biện Bạch Hiền khí thế hậm hực từ căn hộ của Phác Xán Liệt đi ra liền cùng cậu khoa chân múa tay một hồi.

Đợi đến khi tiểu gia hỏa nọ an ổn ngồi bên cạnh mình, Lộc Hàm ra hiệu với tài xế có thể đi rồi, lại bị Biện Bạch Hiền giữ lại.

"Làm cái gì nữa?"

"Đợi em nghĩ lại chút đã."

Biện Bạch Hiền ghé đầu tựa lên cửa sổ xe nhìn hờ hững. "Hôm nay Thế Huân không về nhà sao?"

Lộc Hàm suy nghĩ một chút. "Không đồng ý ư?"

"Đi thôi."

Lộc Hàm là bác sĩ tư, bởi vì không thích mùi nước khử trùng của bệnh viện nên ra ngoài mở phòng khám.

Vậy thì cậu vì cái gì lại trở thành bác sĩ đó hả? Trương Nghệ Hưng nhiều lần kinh ngạc mà hỏi hắn như vậy. Trương Nghệ Hưng rất thích mùi nước khử trùng, hắn cho rằng tất cả mọi người đều phải thích thứ nước đó.

Lộc Hàm cũng không cách nào giải thích, với tư cách là một bác sĩ vậy mà chính mình mỗi lần đến bệnh viện thì cả người đều cảm thấy không được tự nhiên.

"Đang nhìn cái gì đó?" Thấy Biện Bạch Hiền không trả lời, Lộc Hàm sáp lại gần trộm xem. Cậu đang cầm trong tay một quyển tập lớn, trong bức tranh là một người nào đó đang mỉm cười, sắc thái cũng thật phong phú.

"Là em vẽ sao?"

Biện Bạch Hiền im lặng gật đầu.

"Thật là đẹp mắt."

Nếu là người bình thường, lúc nghe được người khác khen ngợi tốt xấu gì cũng sẽ ít nhất mỉm cười một cái, còn Biện Bạch Hiền chỉ bĩu bĩu môi dùng giọng điệu của tiểu hài tử mà nói.

"Lộc Hàm ca nói dối. Xán Liệt chê xấu mà."

Cùng lứa tuổi mười lăm mười sáu, Lộc Hàm hồi tưởng lại chính mình lúc ấy cũng giống hệt như vậy.

Đối với tất cả những lời ca tụng đều một lòng cự tuyệt, cho rằng người với người cũng chỉ có đố kị mà thôi. Bất quá chỉ có thích nhất một người.

Chỉ tin mỗi lời nói của người ấy, còn lại đều một mực xem nhẹ, không thèm để ý đến.


 

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ