46

1K 34 0
                                    


Vốn Lộc Hàm mỗi đêm đều gặp các mộng, kết quả từ lúc thường xuyên ngủ cùngBiện Bạch Hiền, hắn phát hiện ra hắn cuối cùng cũng phải vái lạy ác mộng.

Bắt đầu mất ngủ.

Vào những đêm thâu, trong đầu hắn lại bắt đầu nhảy ra những chuyện trước đây. Hắn nhớ lại mỗi chi tiết, đến chỗ cao hứng thì mỉm cười ngây ngô, đến khi đau khổ cũng cười ngây ngô.

Ôi chao ôi!!!! Mình lúc ấy vì sao lại vui vẻ đến vậy chứ?

Lộc Hàm, mày đúng là đồ ngốc!

"Tôi đánh mất hắn rồi." Lộc Hàm nhìn trần nhà nói.

Hắn cảm nhận được một cỗ chất lỏng nóng ấm chảy xuống bên miệng bèn lè lưỡi liếm liếm, thật mặn.

"Ai, không đúng, mình sao lại có loại cảm xúc này chứ? Mình phải nên cao hứng mới đúng chứ. Hiện tại cái gì mình cũng có rồi a." Hắn bắt đầu thì thào tự nói với chính bản thân mình.

"Thế nhưng tôi đã mất đi hắn rồi."

Tôi mất hắn thật rồi. Lộc Hàm đưa lưng về phía Biện Bạch Hiền, im lặng, thổn thức. Hắn cắn mu bàn tay, không cho âm thanh phát ra. Nhưng Biện Bạch Hiền vẫn tỉnh dậy.

"Ca."

Vươn bàn tay trong bóng đêm tìm đến ôm hắn.

"Ca."

Lộc Hàm khóc lớn tiếng, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Hắn đã quá lâu không khóc, hiện tại khóc liền không thể dừng lại được.

Biện Bạch Hiền có chút gấp gáp, cầm tay liều mạng rung người hắn.

Lộc Hàm vỗ vỗ bờ vai cậu.

"Ca hôm nay không thể ngủ cùng em." Lộc Hàm đứng dậy rất nhanh rồi đi ra ngoài cửa. Hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, chạy xuống ga ra lấy xe.

Đi đâu đây, Lộc Hàm?

Biết đi đâu đây?

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một nơi.

===

Trương Nghệ Hưng từ phòng bếp mang lên một ít bánh ngọt cho hai người hiện đang ở trong thư phòng, Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm.

Bởi vì lo lắng cho Bạch Hiền nên Ngô Diệc Phàm tạm thời ở chỗ này.

Lúc đầu Trương Nghệ Hưng rất xấu hổ, về sau lâu dần mới cảm thấy không có gì.

Đại khái là muốn cho Trương Nghệ Hưng khó xử, Phác Xán Liệt đứng dậy đi ra cửa.

Hắn bước vào phòng củaBiện Bạch Hiền, không ngờ đèn trong phòng vẫn còn mở, người còn chưa ngủ.

Biện Bạch Hiền ngồi dưới đất. Người hầu quỳ bên cạnh hỏi cậu vì sao lại ôm đầu, đêm đã khuya vì sao lại tỉnh dậy.

Phác Xán Liệt đành phải nói bọn họ lui xuống trước.

Ngay khi Phác Xán Liệt đi vào, Biện Bạch Hiền ngay lập tức lùi người về phía sau.

"Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt không chú ý tới ngữ khí của hắn có chút không kiên nhẫn, mà trên thực tế hắn rất lo lắng, đã trễ như vậy cậu còn thức giấc.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ