29

1K 63 1
                                    


Trương Nghệ Hưng nghe người ta nói, Ngô gia cuối cùng cũng đã sụp đổ. Mà kỳ thật cũng không phải là sụp đổ, tiền vẫn còn đó, chỉ có điều tất cả đều đã bị sửa lại thành của họ Lộc mất rồi.

Phác gia lựa chọn đứng từ xa quan sát mọi chuyện, cũng không hề ra tay giúp đỡ.

Về phần Lộc Hàm đã dùng phương pháp gì, Trương Nghệ Hưng đoán rằng nhất định là hắn trước hết phá đồ giá cổ phiếu sau đó thừa cơ thu mua về.

Hắn nghĩ, Ngô phu nhân hiện tại nhất định đã gấp đến độ muốn nhảy tường, không thể nào giữ gìn sản nghiệp nhà mình nữa, lại còn phải ngủ ở chốn đầu đường xó chợ, gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm.

Phác Xán Liệt gần đây bề bộn công việc nhưng mỗi ngày đều về nhà từ rất sớm. Trương Nghệ Hưng cho là hắn nhất định đang lưu tâm chuyện gì đó, ví dụ như Biện Bạch Hiền hôm trước bị bất tỉnh, nếu không phải Trương Nghệ Hưng lanh tay lẹ mắt thì e rằng hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, hay ví dụ như, Phác Xán Liệt muốn kết hôn.

Đối tượng là vị tiểu thư Kim gia, Trương Nghệ Hưng đã từng nhìn thấy người ở trong ảnh. Hắn cảm thấy họ Kim – cái họ này nghe có vẻ rất có tiền. Lúc trước, khi Phác gia vẫn còn buôn bán cùng Ngô gia còn thường lui tới, mà lúc này giá cổ phiếu của Ngô gia rớt thảm hại, nếu Phác gia cứu giúp Ngô gia sẽ phải chịu tổn thất, còn nếu giúp Lộc Hàm thì cũng rất lỗ vốn.

Lỗ vốn, sau này nếu muốn bù lại tổn thất thì quy tắc là cần phải có sự tín nhiệm thì lượng vốn khổng lồ mới được rót vào.

Cho nên, muốn có tín nhiệm thì cần phải thân càng thêm thân, cách nói này nghe cũng thật tầm thường, thế nhưng vẫn liên tục được sử dụng.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy thật sự là quá kinh khủng, đoạn thời gian trước còn lo lắng loại chuyện này, vậy mà bây giờ đã trở thành sự thật rồi.

Phác Xán Liệt muốn kết hôn.

Cậu ấy phải làm sao bây giờ?

Đưa mắt nhìn người đang ngủ say trên giường, Trương Nghệ Hưng đứng dậy, quyết định đi tìm Phác Xán Liệt nói chuyện, luôn tiện tâm sự một chút.

Lúc này Phác Xán Liệt hiện đang ở trong thư phòng, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng liền ngẩng đầu lên.

"Tôi biết rõ cậu muốn nói điều gì."

"Tôi thật xin lỗi."

Cái gì mà thật xin lỗi chứ? Cậu đã làm vô cùng tốt rồi. Trương Nghệ Hưng trong lòng nghĩ thầm.

"Tôi đây, sau mấy ngày nữa, đợi triệt để an toàn rồi, sẽ dẫn cậu ấy đi."

"Xin đừng bắt cậu ấy phải đi."

Ngữ điệu của Phác Xán Liệt vững vàng, không có chút ý tứ cầu xin người khác. Mà Trương Nghệ Hưng vẫn không khỏi muốn nghe theo lời hắn.

"Cậu có nghĩ tới sau này không?"

"Đợi khoảng thời gian này qua rồi tôi sẽ ly hôn với cô ấy."

Trương Nghệ Hưng lại một lần nữa trợn mắt há mồm. "Cậu vẫn rất tùy ý."

Hắn nói xong cũng muốn rời đi, lại nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang đứng ở cửa ra vào. Cậu ấy mang áo ngủ vàng nhạt, trên tay còn cầm bức tranh con gấu nhỏ, sắc mặt rất khó coi.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ