Phiên ngoại 2

1.6K 37 5
                                    

Trương Nghệ Hưng vẫn thường hay lẩm bẩm, Lộc Hàm là cái đồ rắm thối không biết xấu hổ. Đi nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn quay trở về a.

Vâng, Trương Nghệ Hưng hắn ra ngoài rong chơi 3 năm hai tháng sau thì trở về chốn cũ rồi.

Nơi đây hoàn toàn không có một bóng người. Toàn bộ đồ dùng trong nhà đều đang đắp một lớp vải trắng. Trương Nghệ Hưng đem tất cả xốc lên, xem ra là đã lâu không có người ở, cũng không có người quét dọn qua. Trương Nghệ Hưng cũng không bận tâm, hắn dọn dẹp một chút rồi chuyển vào ở.

Hoa trong sân đã chết sạch, hôm sau Trương Nghệ Hưng liền đi mua hạt giống.

Hắn nghĩ, mình bằng lòng ở trong đình viện loay hoay cùng hoa với cỏ, cả đời thoáng một cái sẽ không còn thấy bóng dáng nữa.

Vô khiên vô quải. (*không có gánh nặng trên người)

Là nam nhân biết cầm lên cũng phải biết bỏ xuống, khổ sở chua xót đem nuốt vào trong bụng, điều kiện tiên quyết là phải có trách nhiệm, tối thiểu cũng phải có một người vợ a. Trương Nghệ Hưng suy nghĩ, mình cũng cần phải như vậy, liền lên mạng đăng nhập vào trang web tìm bạn trăm năm, thử quăng lên một bản sơ yếu lý lịch.

Không nghĩ tới suốt một tháng sau, trong email tất cả đều là thư của đàn ông gửi tới. Trương Nghệ Hưng đen mặt ngẫm nghĩ cái này hình như không đúng a, lại xem xét một hồi, nguyên lai là mình đã quăng lộn chỗ rồi.

Một ngụm nước bọt phun lên màn hình máy tính.

Trương Nghệ Hưng nghĩ sau này mình sẽ không bao giờ thô thiển mà thè lưỡi liếm màn hình nữa.

Hắn là một người không có mưu tính sâu xa, dựa vào ý tưởng không lãng phí tiền của liền tính toán tỉ mỉ rồi gửi vào ngân hàng. Hắn cảm thấy mình không cần mạo hiểm đầu tư này nọ mà hàng năm vẫn cầm được chút ít tiền lãi xem ra cũng không tệ đi.

Năm nay Trương Nghệ Hưng 35 tuổi.

Hàng xóm kế bên có một gia đình vừa chuyển đến, là một đôi vợ chồng trẻ. Trương Nghệ Hưng rất thích tắt đèn trong nhà mình sau đó nhìn bọn họ ân ân ái ái. Hắn thường xuyên cầm ống nhòm lặng lẽ quan sát cửa sổ nhà đối diện.

Thời gian đổi dời thật nhanh, càng về sau, Trương Nghệ Hưng hầu như đã từ bỏ tìm kiếm niềm vui cuộc sống.

Hắn cảm thấy rất cô độc.

Trong lòng hắn có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Một năm trước, hắn định bí mật làm một đợt kiểm tra sức khỏe để chứng tỏ cơ thể mình cần phải trị liệu một chút. Thế nhưng Trương Nghệ Hưng thấy không cần phải tốn tiền vì loại chuyện này, huống hồ hắn cảm thấy bản thân mình không có vấn đề gì cả, nửa điểm vấn đề cũng không có. Đúng là quá rảnh rỗi đi!

Đến cuối cùng cũng không hề có một ai ấn chuông cửa nhà hắn, có lẽ vậy.

Trương Nghệ Hưng suy tư thật lâu, hắn vẫn có ý định đi tìm Ngô Diệc Phàm.

Hắn cũng không biết là vì cái gì.

Chỉ là hắn nghĩ, đời người điều còn nuối tiếc thật sự quá nhiều, vạn nhất không có ngày mai thì phải làm sao bây giờ? Hẳn là cũng nên đem lời muốn nói nói cho xong mới được.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ