20

1.4K 85 1
                                    


Nửa đêm, Trương Nghệ Hưng vừa tiêm xong cho Biện Bạch Hiền, mệt mỏi lần về phòng mình, lại phát hiện ở một căn phòng dưới tầng một vẫn còn sáng đèn. Oa. Hóa ra vẫn còn có người thức khuya hơn tôi cơ đấy! Hắn cảm thán.

Chân vô thức bước đến trước căn phòng nọ. Là Ngô Diệc Phàm. Ngón tay vẫn miệt mài gõ gõ lên bàn phím máy tính.

Ánh sáng từ đèn phòng có hơi mờ mịt. Trương Nghệ Hưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến phòng bếp lấy trái cây ướp lạnh, bánh pút-đing, sữa chua, sô-cô-la, sau lại làm thêm một ly sữa tươi, ý định ngồi xem trận bóng đá sắp chiếu.

"Đem cho tôi một ít thức ăn trên tay cậu." Ngô Diệc Phàm gọi hắn nói.

Trương Nghệ Hưng a một tiếng, chậm chạp bước lên phía trước. Miễn cưỡng lấy cho Ngô Diệc Phàm một thanh sô-cô-la trong đống thức ăn.

"Anh có thể ăn cái này." Trương Nghệ Hưng nói xong cũng muốn lên muốn về phòng mình.

" Cám ơn."

"A~ Cảm ơn gì chứ. Chẳng phải chỉ là một thanh sô-cô-la thôi sao? Cũng là đồ của anh mua đấy thôi. Không cần phải cảm ơn làm gì."

"Tôi nói là cảm ơn cậu đã chiếu cố Bạch Hiền của chúng ta."

"Nha." Trong đầu Trương Nghệ Hưng nhảy bang bang nhưng sắc mặt vẫn như cũ không hề thay đổi. "Tôi lấy tiền của anh, đương nhiên phải làm vậy."

"Vậy sao?" Ngô Diệc Phàm buồn cười nhìn hắn. Trương Nghệ Hưng rất nhanh đã trốn chạy về phòng.

===

Ngày hôm sau, không riêng gì Biện Bạch Hiền mà ngay cả Trương Nghệ Hưng cũng bị sốc bởi khung cảnh trước mặt. Người kia là nhà ảo thuật sao? Sau một đêm liền biến căn nhà trở nên hường phấn vô cùng tận, cứ như thể sắp sửa diễn ra hôn lễ vậy. Trương Nghệ Hưng trong lòng hừ một tiếng.

Bốn phía đều là hoa.

Còn có đủ loại đồ vật khiến người khác nhìn theo không kịp.

"Cậu mấy tuổi rồi hả?" Trương Nghệ Hưng hỏi người bên cạnh. Biện Bạch Hiền suy nghĩ trong chốc lát liền đưa ra kết luận.

"Ai~ Em cũng không rõ nữa."

Hết thảy đều rất hoàn mỹ.

Ngày hôm nay tất cả đều hoàn mỹ. Sau này Trương Nghệ Hưng mỗi lần nhớ lại đều không ngừng hâm mộ, không hề có ý gì khác, chỉ là không ngừng hâm mộ mà thôi.

Cắm nến vào bánh, hát chúc mừng sinh nhật, rồi nhắm mắt ước nguyện. Tất cả đều là những nghi thức đơn giản, thế nhưng đối với Biện Bạch Hiền mà nói lại có ý nghĩa vô cùng. Kể từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Phác Xán Liệt, mỗi một năm trôi qua đều chỉ có duy nhất một ước nguyện, đó là hy vọng Phác Xán Liệt mỗi ngày đều thật vui vẻ.

Mà ngày này của năm nay trong lòng cậu lại chần chừ một hồi, hết nửa ngày mới nhắm mắt lại.

Hy vọng Phác Xán Liệt cùng Lộc Hàm ca mỗi ngày đều thật vui vẻ.

Trong lòng cậu nghĩ đến đó đột nhiên lại cảm thấy khó chịu.

Nơi nào đó trong vùng ngực trái bắt đầu khó chịu.

Trương Nghệ Hưng đã nói, tay phải dùng để viết chữ, cho nên phía bên này là bên phải, phía ngược lại là bên trái.

Cậu khẳng định chính là bên trái rất khó chịu. Bên trái là nơi có trái tim, tại sao lại khó chịu đến vậy?

Thật kỳ quái!

Nhất định là bởi vì mình đã không thành thật. Cậu tự nói với chính mình.

Tôi muốn gặp Phác Xán Liệt.

Cậu im lặng tự nói thầm trong lòng.

Cái trước đó không tính nữa, hiện tại điều tôi muốn nhất chính là đến gặp Phác Xán Liệt.

Ngày mai sẽ phải đi rồi, cho nên hiện tại tôi rất muốn đến gặp anh ấy. Ngộ nhỡ sau này sẽ không gặp lại nữa.

Có thể cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng không thể nhìn thấy Phác Xán Liệt nữa, thế nhưng sau đó lại bị những đồ vật ấu trĩ thu hút liền chơi đùa rất vui vẻ.

Chính là một con búp bê biết khiêu vũ, hình dáng rất giống con người.

Rõ ràng đó là người đội lốt gấu mà! Trương Nghệ Hưng xem thường. Làm gì mà hưng phấn vậy chứ?

Hắn chăm chú ngắm nhìnBiện Bạch Hiền đang cười rất vui vẻ.

Bất quá, dù sao thì chỉ cần cậu vui là tốt rồi!

Phải thật vui nha cậu bé!

Phải thật vui a~

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ