11

1.9K 143 2
                                    


Trương Nghệ Hưng tiện tay nắm lấy đầu giường của em bé mà chơi đùa, một lúc sau liền mất ý thức mà ghé vào cạnh giường ngủ một giấc.

"Bác sĩ riêng của cái nhà này thật là nhàn rỗi. "

Bất ngờ nghe được một câu như vậy khiến Trương Nghệ Hưng bối rối tỉnh dậy, trong lòng không khỏi phẫn nộ, bác sĩ không phải là người hả? Là người mà không thể ngủ được hả? Cái lí luận gì vậy chứ? Là ai nhàn rỗi? Cả nhà ngươi mới nhàn rỗi!!!!

Dụi mắt đeo kính vào, hắng giọng, sửa sang lại kiểu tóc, ưỡn ngực hóp bụng, mỉm cười. Hừ hừ, người nhất định phải chết !

"Này, cậu....." Trương Nghệ Hưng chỉ một ngón tay hướng thẳng đến mặt người kia.

Nhưng chưa đầy một giây sau cơn tức giận đã bay cái vèo lên thiên đàng.

"Anh..." Trái tim vẫn đều đặn đập, nhưng chậm mất một nhịp, rồi lại hai nhịp, rồi sau đó rất rất nhiều nhịp nữa đều lạc nhịp.

Đông đông đông.

Ba ba ba.

Trương Nghệ Hưng suýt nữa đã bị nước miếng của chính mình dìm cho chết đuối, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, cầm chén nước của Biện Bạch Hiền để trên bàn uống một ngụm.

"Ngài đây là?" Lập tức chuyển sang chế độ mỉm cười sáng lạn. Người này tướng mạo bất phàm, nhất định không phải là kẻ tầm thường. Trương Nghệ Hưng ngắm nhìn chiếc đồng hồ kiểu mới nhất số lượng có hạn trên toàn thế giới mà rút ra kết luận.

"Ngô Diệc Phàm."

"A..., ha ha, ngài là nha... a ha ha...." Trương Nghệ Hưng thu tay lại, mặt mũi ngập tràn niềm vui.

Ngô Diệc phàm, nghe đến tên liền liên tưởng ngay đến anh họ của Ngô Thế Huân a~ Trương Nghệ Hưng có nghe nói qua, người này chính là rất nghiêm túc, phi thường lãnh khốc, loại lãnh khốc này bộc lộ ở chỗ nếu bạn là thuộc hạ của hắn mà làm sai điều gì, ngay sau đó hắn sẽ dùng phương thức đặc biệt khiến bạn nhớ kĩ, về phần phương thức đặc biệt này là cái gì thì tốt nhất là không nên trải nghiệm, nếu không cả thể xác và tinh thần đều sẽ bị tổn hại. Nghe nói cái phương thức cư xử này là học hỏi từ Lộc Hàm mà ra.

Thật đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, mà sóng trước sau đó liền bị đập cho chết ngắc trên bờ cát dài phẳng lặng. (Ý là Ngô Diệc Phàm học được từ Lộc Hàm rồi nhanh chóng vượt mặt Lộc Hàm.)

"Ngài, vì sao lại đến đây?"

Nhưng liền ngay lúc đó một thanh âm rắm thối lại không thức thời vang lên. Là Ngô Thế Huân. "Anh đi xuống đi."

Người kia không trả lời mình. Trương Nghệ Hưng trong lòng có chút bất đắc dĩ, vô cùng mất mát.

"Nếu như có việc cần tôi sẽ gọi cậu."

"À.. vậy..." Oa, hắn nói chuyện với mình rồi kìa! Trương Nghệ Hưng gật đầu như gà mổ thóc rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Nếu như so sánh với việc gặp gỡ Ngô Thế Huân, gặp gỡ Lộc Hàm, gặp gỡ Phác Xán Liệt, gặp gỡ Biện Bạch Hiền, thì việc gặp Ngô Diệc Phàm chính là để lại cho Trương Nghệ Hưng một ấn tượng sâu đậm, không chỉ sở hữu vóc người vô cùng cao lớn mà tướng mạo sinh ra lại khiến người ta cực kỳ bất mãn.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ