42

667 43 1
                                    


Lộc Hàm có một giấc mơ thật dài. Hắn mơ thấy nhiều năm về trước, hắn cùng Bạch Hiền, ở trong tòa nhà khổng lồ này của Ngô gia.

Lộc Hàm mơ thấy mình quay lại thời điểm đó, lúcBiện Bạch Hiền chạy theo sau lưng mình, cậu ấy rất thân thiết với mình.

Lộc Hàm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên trong suốt, tiếp theo, hắn nhìn thấy những chuyện đã phát sinh trong quá khứ hiện ra trước mắt.

Ở đằng kia có một cây hoa cực lớn, ánh nắng mặt trời xuyên qua đám cành chằng chịt chiếu xuống người hắn. Rất ấm áp.

Thực sự rất ấm áp.

Thời gian dường như dừng lại ở thời điểm đó, khi bọn họ vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu cuộc sống là gì.

Lộc Hàm có thể cảm giác được ánh nắng mặt trời rực rỡ kia.

"Ca."

"Hôm nay, quen a, một bé gái thật xinh đẹp."

" Vậy sao?"

"Vậy em đi tìm cô bé ấy a, đừng cứ mãi quấn lấy anh."

" Không đúng, em muốn cùng ca, Thế Huân, ngủ cùng một chỗ."

"Cái đó không gọi là ngủ, là sống."

" Lộc Hàm ca, em rất thích cô bé kia, ài~"

"Cô ấy không thích em."

"Ồ?."

" Lộc Hàm ca, anh nói với cô ấy nha."

" Được rồi, cô bé tên gì?"

" Ân, Xán Liệt, Phác Xán Liệt."

" Là nam sinh a?"

===========

"Lộc Hàm ca, anh và Thế Huân lại...."

" Cãi nhau."

" Ân, cãi nhau sao?"

"Ừ."

"Lộc Hàm ca, tức giận a?"

"Không có tức giận."

"Anh đừng khóc."

==========

"Lộc Hàm, mẹ của anh đúng là một kỹ nữ."

"Không đến lượt cậu bình luận."

"Thế Huân, em đừng nói, Lộc Hàm ca."

==========

"Lộc Hàm ca, Xán Liệt, hôm nay cùng em, nói chuyện a~"

"Vậy sao?"

"Em có vui không?"

"Ân."

"Em rất thích cậu ta sao?"

"Thích."

"Giống như thích anh sao?"

"Giống anh cùng Thế Huân."

==========

"Phác Xán Liệt, tôi với cậu thảo luận một giao dịch."

==========

"Lộc Hàm... Trước đây tôi."

"Đừng tiễn nữa, đi đây."

"Lộc Hàm, tạm biệt."

Hắn nhìn thấy khung cảnh ngày càng biến hóa không ngừng, cuối cùng là trong một ngày mùa đông hoàn toàn yên tĩnh không có một tiếng động.

Mặt trời ở phía xa.

Hắn trông thấy Ngô Thế Huân, người kia đứng ở thung lũng phủ đầy tuyết trắng ở đằng xa, hướng hắn vẫy vẫy tay.

Mỉm cười.

________Tạm biệt!

Đợi đến lúc Lộc Hàm tỉnh lại thì cả người và vật đều không còn nữa.

Hắn vẫn còn ở trong tòa biệt thự lạnh như băng của Ngô gia, cây hoa kia bởi vì đã lâu không được chăm sóc cho nên đã chết khô.

Lộc Hàm chạy một mạch xuống khu vườn dưới lầu, khách khứa đã sớm rời đi, trống vắng.

Hắn ôm lấy cây hoa kia.

Kim Chung Nhân đứng sau lưng hắn.

"Tôi ngủ mấy ngày rồi?"

"Hai ngày. Lộc Hàm, tôi có chuyện muốn nói với anh." Ngữ khí của Kim Chung Nhân có chút do dự.

"Đây là của Thế Huân đưa cho anh." Hắn nói xong liền đưa đến một tờ giấy, Lộc Hàm tiếp nhận.

"Hiện tại tôi không muốn xem. Chuẩn bị xe, tôi muốn đến công ty."

" Lộc Hàm, Bạch Hiền đang ở bệnh viện."

" Bạch Hiền?"

"Anh không nhớ ư?"

Lộc Hàm giật mình nhớ tới câu nói cuối cùng của Ngô Thế Huân. Hắn cuống quýt chạy tới gara lấy xe.

"Chìa khóa đâu?"

"Để tôi mở a."

Xe chạy rất chậm, chậm đến mức Lộc Hàm muốn chửi thề, mà thật sự hắn đã làm như vậy.

"Con mẹ nó cậu lái xe nhanh lên!"

"Lộc Hàm, tôi có chuyện muốn nói với anh, Thế Huân hắn."

"Tôi đây biết rõ."

"Anh biết?" Vẻ mặt của Kim Chung Nhân có chút cổ quái.

"Hắn không muốn để tôi bán nhà và tài sản của hắn cho nên mới dùng thuốc mê làm tôi bất tỉnh, sau đó chở đồ vật có giá trị của nhà hắn cao chạy xa bay, lại còn dùng xe của tôi."

Vẻ mặt Kim Chung Nhân có chút khó coi.

Lộc Hàm lại tiếp tục nói. "Lúc trước còn tưởng rằng hắn còn có lương tâm, quả nhiên là tôi suy nghĩ quá nhiều. Sao, còn gì khác nữa không?"

"Lộc Hàm, chuyện tôi muốn nói với anh chính là...."

"Không cần phải nói nữa, tôi đã biết." Thanh âm Lộc Hàm có chút run rẩy. Kim Chung Nhân nhìn thấy tay hắn đang cầm điện thoại.

"Giá cổ phiếu tăng thật nhiều nha."

"Không phải cái này, là..."

"Cậu thật sự thuê Ngô Diệc Phàm?"

"Không phải, Lộc Hàm, đây đâu là chuyện nhỏ, tôi đang nói về..."

"Tôi không muốn nghe."

Vì mải nói chuyện, xe của bọn họ trong phút chốc đã đến bệnh viện.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ