19

1.5K 95 2
                                    


Ngô Diệc Phàm đối xử với Biện Bạch Hiền không tệ chút nào, dựa vào quan sát của Trương Nghệ Hưng từ trước đến nay thì chính là cực kì không tệ.

Vì Biện Bạch Hiền, Ngô Diệc Phàm đặc biệt mua một căn nhà ở cách xa chốn thị thành náo nhiệt, hơn nữa lại là nơi có bầu không khí trong lành, rất tốt cho sức khỏe của cậu ấy. Bọn họ rời khỏi bệnh viện liền chuyển ngay đến nhà mới.

Trong sân vườn có đầy hoa tươi cùng cỏ non, còn có chú mèo nhỏ bé và cả samoyed béo núc ních đang đùa giỡn cùng nhau.

Có nhiều loại hoa mà Trương Nghệ Hưng dù không biết tên là gì nhưng vẫn cảm thấy chúng thật đẹp.

Hắn nói chuyện phiếm cùng viên quản gia một chút mới biết được mọi ngóc ngách ở nơi đây đều do chính tay Ngô Diệc Phàm xếp đặt, thiết kế mà thành. Mới đầu hắn cảm thấy Ngô Diệc Phàm là kẻ rất nhàn rỗi, lại cứ luôn luống ca luống cuống, về sau ngẫm lại mới thấy cách hắn đối với Biện Bạch Hiền cũng có thể gọi là một loại yêu.

Cho nên thời điểm bị Ngô Diệc Phàm một lần nữa mở miệng phê bình, hắn lại tự an ủi bản thân chứ không hề phản bác như trước nữa.

Biết làm sao được?

Cái này... có thể cũng là một loại yêu.

Cho nên, dù bị hắn ta nói gì đi nữa thì cũng không sao cả, chỉ lẳng lặng dắt cún ôm mèo ra ngoài tản bộ.

Dương dương tự đắc.

Hắn nghĩ mai này nghỉ việc rồi sẽ rời khỏi nơi đây để đến một nơi thật xa. Trong thâm tâm hắn vẫn luôn hâm mộ Lộc Hàm, du lịch thế giới, thật tự do nha! Hơn nữa cậu ta cũng thật giàu có!

Hắn đi loanh quanh mấy vòng, trông thấy phòng của Biện Bạch Hiền đã tắt đèn rồi mới trở về phòng mình, toan tính an bài chốn ngủ cho cún ngoan cùng mèo yêu rồi bản thân cũng đi ngủ luôn.

Bỗng đâu lại nhìn thấy một Ngô Diệc Phàm đang khoanh tay đứng nhìn mình. Lúc này hắn ta đang tùy tiện mang một bộ quần áo ở nhà, thế nhưng vẫn như cũ, vẫn quá xa xôi đến không thể chạm vào.

"Ngày mai tôi..."

Hắn dừng một chút.

"Không muốn cho em ấy uống thuốc nữa."

Bắt gặp đôi mắt đẹp kia nhìn mình, Trương Nghệ Hưng chợt dừng bước.

"Nha." Thanh âm hắn ngân dài. Trước kia ông nội hắn rất mê tín, nói rằng trong ngày sinh nhật mà phải uống thuốc sẽ không tốt. Trương Nghệ Hưng không nghĩ tới hắn ta còn tin điều vô lý này.

"Tôi lên xem cậu ấy một chút." Trương Nghệ Hưng nói xong liền bước lên cầu thang, tới góc rẽ thì dừng lại vụng trộm liếc nhìn về phía Ngô Diệc Phàm. Hắn đã đi rồi. Trương Nghệ Hưng thở dài một hơi.

Xoay người đi đến trước cửa phòng Biện Bạch Hiền, đưa tay lên gõ tượng trưng một cái rồi đẩy cửa đi vào. Cả người Biện Bạch Hiền đều vùi trong chăn, duy chỉ có một cánh tay lộ ra ngoài. Nhiệt độ trong phòng cậu so với bên ngoài cao hơn một chút, Trương Nghệ Hưng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn bước đến đầu giường cậu. Không gian bắt đầu trở nên lúng túng. Bên tai ngoại trừ tiếng hít thở của hai người ra thì không còn một âm thanh nào khác.Biện Bạch Hiền ngủ rất yên bình thế nhưng giấc ngủ lại không sâu, cho nên Trương Nghệ Hưng dễ dàng đánh thức cậu.

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, thấy Biện Bạch Hiền không nói lời nào, Trương Nghệ Hưng nghĩ là cậu đang tức giận.

"Ha ha ha. Thực xin lỗi. Anh không muốn làm cậu mất hứng đâu a~ Ngày mai là sinh nhật rồi đó, vui vẻ lên chút đi."

Biện Bạch Hiền vẫn không nói lời nào.

"Nói gì đi chứ tiểu công chúa!" Trương Nghệ Hưng trêu cậu.

"Em nhớ Lộc Hàm ca."

"Nha." Trương Nghệ Hưng không biết phải nói gì.

Hắn xoay mình đi đến hòm thuốc, chuẩn bị dụng cụ để tiêm choBiện Bạch Hiền.

Nhưng mà Biện Bạch Hiền rõ ràng là không phối hợp chút nào.

"Lộc Hàm ca sẽ không như vậy. Anh là người xấu! Đã nói buổi tối đều sẽ không tiêm rồi!!!"

Nhắc đến Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng lại bắt đầu phiền muộn. Tên kia thì có bằng cấp gì, kỹ thuật gì chứ? Năm đó thành tích học tập của hắn ta còn kém xa mình mấy chục cây số a~

"Được rồi, nghe anh hỏi này. Trước đây ca của cậu đối xử với cậu thế nào?"

"Dù sao cũng sẽ không tiêm. Anh là đồ xấu xa!"

"Anh mới không phải người xấu!" Trương Nghệ Hưng giận dỗi. "Cậu xem ngày mai sẽ là sinh nhật cậu rồi a~ Nếu muốn sống thật tốt thì phải phối hợp một chút nha tiểu công chúa!"

Biện Bạch Hiềnlại không nói gì. Trước đây mỗi lần cậu không nói lời nào đơn giản là vì không biết cách biểu đạt, hoặc là có quá nhiều ý tứ làm cho đại não không có cách nào hoạt động bình thường được. Trương Nghệ Hưng cảm thấy lúc này cậu đã bắt đầu có chút tiến bộ.

"Được rồi! Vậy không tiêm nữa."

"Anh đi đây." Trương Nghệ Hưng khoát tay, nghĩ thầm mình lại phải cực khổ nữa rồi, nửa đêm canh hai chờ cậu ta ngủ rồi lại vụng trộm tiêm vậy.

"Nghệ Hưng ca."

Nghe cậu gọi tên mình, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại.

Biện Bạch Hiền có vẻ do dự.

"Được rồi, anh biết là cậu không muốn tiêm. Vì rất đau, anh hiểu mà."

Kỳ thật Trương Nghệ Hưng không hiểu.

"Nghệ Hưng ca, ngày mai sắp đến rồi phải không?"

Trương Nghệ Hưng sửng sốt cả buổi mới nói nên lời. "Đúng vậy."

"Ngủ ngon." Biện Bạch Hiềnnói.

Trương Nghệ Hưng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến ôm cậu. Chính là bỗng nhiên không muốn nói chuyện với cậu nên mới ôm cậu đó. Hắn nghĩ thầm.

Biện Bạch Hiền không lên tiếng, bộ dạng ngơ ngác.

Sau đó cậu bỗng dưng lại nhỏ giọng nói mấy câu. Trương Nghệ Hưng nghe thấy liền cảm thấy trong lòng có điều gì đó thật lạ lẫm.

"Không đau."

"Anh đừng giận."

Trong đầu cậu ta rút cuộc là đang nghĩ đến cái gì vậy chứ? Tại sao tôi lại phải giận? Thật đúng là một đứa trẻ ngu ngốc!

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ