Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân liếc mắt trừng mình liền vội vàng cúi đầu, cắn chặt hàm răng như sợ chính mình nhất thời sẽ cười thành tiếng, rồi sẽ không có biện pháp mà cười đến muốn rớt hàm.
"Tại sao lại tỉnh rồi? Nhanh đi ngủ đi."
"Ca cũng muốn chơi."
Hắn thừa dịp khẩn trương chuồn mất, bằng không Ngô Thế Huân sẽ nhất định không buông tha. Sự tình là thế này, Ngô Thế Huân đã lớn như vậy mà chưa bao giờ chịu tự mình làm bài tập, về cơ bản có làm bài tập cũng là Lộc Hàm giúp đỡ làm thay hắn.
Thuận theo năm tháng trôi qua, Ngô Thế Huân cũng không cho phép thời gian của mình bị lãng phí bởi mấy bài tiểu luận này nọ, liền toan tính lại để Lộc Hàm tiếp tục làm dùm mình.
Lộc Hàm học y, đối với mấy con số tính toán bên lĩnh vực kinh tế hoàn toàn không có hứng thú, vì vậy làm bừa một phen. Sau đó lão giáo sư đọc xong cảm thấy Ngô Thế Huân miễn cưỡng đại khái với mình, một chút thái độ cũng không có liền không thèm để ý đến thân phận của Ngô Thế Huân, trên lớp phê bình hắn một trận, sau đó lại thấy chưa thỏa mãn, còn gọi riêng Ngô Thế Huân đến văn phòng đến tận giữa trưa. Hơn nữa, vị giáo sư đó còn là phụ nữ. >W<
===
"Thế Huân?" Biện Bạch Hiền nằm bên cạnh Ngô Thế Huân chớp mắt mấy cái, một tay chống đầu nhổm dậy.
"Vừa rồi vì sao em lại có vẻ không vui như vậy?"
"Không có."
Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, không hiểu vì sao nhớ đến Lộc Hàm lại cảm thấy khó chịu.
"Thế Huân." Biện Bạch Hiền trở mình lăn đến bên người Ngô Thế Huân, thuận thế gác chân mình lên chân hắn. "Ca xấu lắm phải không?"
Ngô Thế Huân liếc mắt. "Ai nói vậy?"
"Chung Nhân ca ca."
"Nói ca làm sao?"
Biện Bạch Hiền cảm nhận được áp khí dọa người của Ngô Thế Huân bắt đầu tràn lên. Nhưng cậu vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà nói. "Anh ấy nói ca như một quả bóng."
Ngô Thế Huân lập tức trợn bạch nhãn.
"Còn có cái gì nữa?"
Biện Bạch Hiền lè lưỡi, tự nhủ vẫn là không nói nữa thì hơn. "Không có không có."
Kì thật anh ta còn nói mình tròn xoe như một con heo.
Anh ta nói heo đều rất xấu. Nhưng mình cảm thấy mình vẫn rất là đáng yêu nha.
===
Phác Xán Liệt trở về nhà trọ liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kim Chung Nhân ngồi cạnh bên ôm một hộp kem dâu tây, còn Hoàng Tử Thao đã sớm đi ngủ rồi.
"Đã trễ như vậy rồi cậu còn dọn đồ làm gì? Vội đi đâu hả?"
Phác Xán Liệt cũng không rõ chính mình đang làm cái gì, cứ cho là tuổi trẻ nhất thời xúc động, hắn tiền tư hậu tưởng. Cuộc đời này không thể vì một Biện Bạch Hiền không ngừng quấy rối mà lãng phí như vậy được. Chuyến bay vào sáng mai, đợi đến lúc cậu ngủ dậy thì mặt trời đã lên cao rồi, khi đó mình cũng đã đi. Cũng đã gọi điện thoại giao phó cho người nhà dùng cách đơn giản nhất mà nói với cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
RandomTác giả : 经年隔 Editor : ChipMun tỷ tỷ Thể loại : Nguyên sang, trung trường, ngược Độ dài : 62 ( Đã hoàn) Link : https://chanbaekletloverule.wordpress.com/2015/02/03/fanfic-edit-chanbaek-nguyen-sang-mat-day-may-dan/ Truyện chuyển ver chưa có sự...