21

1.5K 87 2
                                    


Dù mắt đã muốn đi ngủ nhưng Biện Bạch Hiền vẫn tiếp tục cùng "con gấu" nọ chơi đùa rất vui vẻ. Trương Nghệ Hưng thực không hiểu nổi, rõ ràng chỉ là một "con gấu" rất tầm thường thôi mà.

"Này, mày mau tránh đi a~" Hắn vừa nói vừa đẩy "con gấu" đi. "Nếu như còn chậm nữa thì sẽ không được nhận tiền thù lao đâu nha!" Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng uy hiếp, mà "con gấu" đáng ghét kia vẫn phi thường không nghe lời, ngược lại còn vung tay vẫy vẫy Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng không thể nào tưởng tượng ra người đang ở bên dưới lớp phục trang nặng nề kia là ai, hẳn chỉ cảm thấy khung cảnh phi thường yên bình. Cho đến ngày sau nhớ lại mới thấy được đó có lẽ là thời khắc ấm áp nhất trong cuộc đời hắn.

"Con gấu" kia có vẻ rất sôi động, cứ đứng trước mặt Biện Bạch Hiền nhảy nhót thật náo loạn, tóm lại là rất khôi hài.

"Nó" dẫn theo Biện Bạch Hiềncùng Trương Nghệ Hưng di chuyển ra khỏi phòng, lách qua người Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân, cả đoàn tàu 3 người nhanh chóng ra ngoài vườn hoa.

Nơi này vốn có rất nhiều hoa.

Mà phía sau bụi hoa lại thấp thoáng một bóng người rất cao. Đó chẳng phải là tên khốn Phác Xán Liệt sao? Bàn tay Trương Nghệ Hưng nắm chặt thành quyền lại bị "con gấu" nọ hung hăng bắt được. Trương Nghệ Hưng ra sức dãy dụa nhưng cuối cùng vẫn phải để Biện Bạch Hiền tự mình quyết định lấy.

Hắn và "con gấu" kia đứng bên vườn hoa giằng co này nọ, lại hướng đến đối phương mà trừng mắt, mà kỳ thực chỉ có mỗi Trương Nghệ Hưng làm vậy mà thôi.

"Con gấu" trước mặt bỗng cười thành tiếng, lập tức bắt chuyện.

"Tôi là Lộc Hàm."

Trương Nghệ Hưng hoàn toàn mờ mịt. Hắn có cảm giác hình như mình lại bị đùa giỡn nữa rồi.

"Cậu không thấy nóng hả?"

"Có chút chút."

"Vậy mau cởi cái này ra đi."

"Không còn đủ sức nữa."

Trương Nghệ Hưng thở dài giúp hắn ta cởi ra, phát hiện trên mặt người nọ đều chảy đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn như cũ mỉm cười rạng rỡ.

"Đã lâu không gặp." Lộc Hàm nói.

"Không phải cậu đi du lịch thế giới sao?"

"Tôi muốn được ở cạnh em ấy trong ngày sinh nhật."

"Tôi đi đây. Tạm biệt!" Lộc Hàm vẫy tay chào hắn, Trương Nghệ Hưng không hiểu sao lại cảm thấy cực kỳ bi thương.

"Cậu đi đến đâu?"

"Tôi không biết."

"Vậy tại sao phải đi chứ?"

"Đừng nói cho em ấy biết tôi đã đến, nếu không sẽ lại khóc nữa."

"Tạm biệt!"

Trương Nghệ Hưng quan sát Lộc Hàm không quay đầu lại đã vội rời đi, trong lòng bỗng cảm thấy như co rút lại.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ