37

777 48 0
                                    


Mấy ngày sau đó Kim Nại Xuân rút cuộc cũng không thấy xuất hiện nữa. Sự tình trước đó cứ như chưa từng xảy ra. Cũng không một ai nhắc lại.

Miệng vết thương trên tay Biện Bạch Hiền khép lại vô cùng chậm. Lúc Trương Nghệ Hưng thay băng bôi thuốc cho cậu đều đau đến nhe răng nhếch miệng.

Mỗi ngày cậu đều dành rất nhiều thời gian ngắm bông tuyết bay xuống ngoài cửa sổ. Gần đây mặt trời cũng ít xuất hiện, bầu trời chỉ một màu âm u.

Cậu càng ngày càng ho khan lợi hại hơn. Sinh hoạt cũng rất lộn xộn. Lúc đầu Phác Xán Liệt rạng sáng về nhà liền bắt gặp cậu đang ngơ ngác ngồi trên ghế nệm mềm mại bên cửa sổ chờ hắn. Về sau Phác Xán Liệt đều đúng chín giờ tối đã có mặt ở nhà, nhưng cậu vẫn không thể ngủ được.

Dù thoạt nhìn rõ ràng là rất buồn ngủ, thế nhưng vẫn trợn tròn mắt nhìn hắn. Phác Xán Liệt không biết làm sao đành ôm cậu ngồi trên ghế sa lon dỗ dành. Việc này có vẻ khá hiệu quả, Biện Bạch Hiềnmiễn cưỡng cũng có thể ngủ chút xíu nhưng rất nhanh thôi đã lại mở mắt ra, bộ dạng vô cùng khổ sở.

"Xán Liệt." Thanh âm yếu ớt cất lên.

"Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt lấy tay sờ sờ đầu cậu.

"Chỉ là muốn gọi anh a." Trương Nghệ Hưng thấy cậu bắt đầu nheo mắt lại rồi ngây ngốc cười rộ lên.

Đôi mắt tựa như trăng lưỡi liềm.

Phác Xán Liệt hôn lên đỉnh đầu cậu, sau đó ôm người trong lòng đi rửa mặt.

Từ tận đáy lòng Trương Nghệ Hưng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Một cử chỉ rất đỗi bình thường, nhưng chỉ cần là hai người bọn họ ở cùng nhau, Trương Nghệ Hưng đều cảm thấy thật ấm áp. Hắn một mực không muốn thừa nhận điều này, bởi vì loại tình cảm này là trái với luân thường đạo lý, bởi vì hắn linh tính kết cục sẽ không mấy tốt đẹp.

Nhưng hiện tại thời tiết quá lạnh, hắn cho rằng đã đến lúc để sưởi ấm tâm hồn mình rồi đây.

===

Như thường lệ, trước khi Biện Bạch Hiền đi ngủ Phác Xán Liệt sẽ đọc cho cậu nghe một câu chuyện. Trước kia Ngô Thế Huân thích đọc cho cậu nghe Phù thủy xứ Oz, nhưng Biện Bạch Hiềncăn bản là không nhớ được nội dung cốt truyện tiếp diễn như thế nào, cho nên về sau Phác Xán Liệt dứt khoát kể cho cậu nghe cậu chuyện Người con gái của biển cả.

"Anh, anh sẽ nhớ em chứ?" Cậu hỏi Phác Xán Liệt một câu trước lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bàn tay cùng hắn mười ngón đan cài.

Đó không phải là điều thực tế.

Nếu Phác Xán Liệt nói 'nhớ', cậu cũng không cảm thụ được. Còn nếu như Phác Xán Liệt chỉ lừa gạt, cậu cũng không cách nào vạch trần.

"Anh sẽ."

Biện Bạch Hiền vươn mái đầu bù xù cọ cọ trong lòng hắn, chỉ một lúc sau liền nhắm mắt lại ngủ. Phác Xán Liệt đem cậu ôm vào trong ngực. Vì không muốn làm cậu tỉnh giấc, đã biết bao đêm Phác Xán Liệt cứ luôn duy trì một tư thế bất động như vậy.

Đối với loại chuyện này Trương Nghệ Hưng luôn tỏ ra khó hiểu. Vậy cậu có thể cùng cậu ấy duy trì một khoảng cách nhất định được không? Tốt nhất là đừng quấy rầy đến cuộc sống của đối phương nữa.

===

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt giúp cậu ăn mang chỉnh tề.

Mới sáng sớm, tiểu gia hỏa còn đang mơ mơ màng màng, để mặc người khác tùy ý xoay qua xoay lại.

"Các người lúc nào thì trở về?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Tôi không biết." Trương Nghệ Hưng hơi có chút thương cảm.

Đoán chừng là sẽ không trở lại nữa. Ý định của hắn là như vậy, đợi đến lúc tìm được Lộc Hàm rồi sẽ giao Biện Bạch Hiền cho hắn ta, rồi sau đó bản thân sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới một phen. Trương Nghệ Hưng thoáng cân nhắc, nếu như tiếp tục ngu ngốc mà ở lại nơi này thì hắn sẽ bị áp lực mà phát điên mất. Ở đây có nhiều chuyện thương tâm như vậy, hắn phải đi thôi.

Vết sẹo trên mặt vẫn còn, cũng đồng thời là vết thương trong lòng hắn. Về phần vì sao nó lại xuất hiện, Trương Nghệ Hưng cũng không muốn nhớ lại.

Chỉ những lúc rảnh rỗi không có việc gì phải bận tâm mới nhớ lại.

Nhưng hiện tại hắn công việc bề bộn, sau này cũng bộn bề công việc. Chắc chắn sẽ không có thời gian để mà nhớ đến nữa.

Biện Bạch Hiền chầm chậm lê bước theo hắn. Phác Xán Liệt cũng đi bên cậu, dùng cánh tay ôm vai cậu vô cùng thân mật. Trương Nghệ Hưng không biết bọn họ cùng nhau nói những gì, chỉ nhìn thấy Biện Bạch Hiền cười rất vui vẻ, ngay cả trên khuôn mặt Phác Xán Liệt cũng thấp thoáng nụ cười.

"Cao hứng cái gì đó?" Trương Nghệ Hưng nghĩ. "Có chuyện gì đáng để cười đâu chứ!"

Hắn đã từng đọc qua rất nhiều người quá rảnh rỗi mà viết ra những bài báo, bài viết chỉ ra sự cần thiết của nụ cười trong cuộc sống con người. Thế nhưng Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy, nếu như cuộc sống cho bạn một cái tát mà bạn vẫn còn cười ngây ngô như vậy, thì bạn thật sự là có đầu óc của một con chó rồi.

Có thể suy nghĩ của hắn có hơi kích động. Nhưng hắn không rõ người ta vì cái gì mà vui vẻ đến thế. Rất nhiều năm trước hắn rất thích mùi vị của nước khử trùng, mà Lộc Hàm lại không thích. Nhưng Lộc Hàm vẫn muốn làm bác sĩ. Hắn hỏi người kia vì sao vậy. Người kia bèn đưa ra một ví dụ, nếu sau này người thân của mình gặp bất trắc thì sẽ ra tay cứu được. Lộc Hàm lúc ấy cười rất vui vẻ. Kết quả Trương Nghệ Hưng sau này mới nghe được, lúc Lộc Hàm còn rất nhỏ, mẹ của hắn rơi xuống hồ nước, vì không kịp đưa đến bệnh viện nên mới chết.

Vậy sao hắn không học bơi đi a?

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ