06

2K 154 5
                                    


Chờ đợi một người chính là buồn bã triền miên.

Xuân qua hạ đến, hạ tàn thu sang. Thu đến lá cây héo úa, đông về còn lại mỗi nhánh cây trơ trụi khẳng khiu.

Vì sao Xán Liệt vẫn chưa trở về?

Thời gian trôi qua thật chậm mà cũng thật nhanh, giống như cuộc sống luôn luôn tồn tại cay đắng. Còn có vì sao lại phải lấy kim tiêm đâm vào người mình vậy chứ? Hôm nay có một anh vô cùng đẹp trai mặc áo quần màu trắng nói mình bị nhiễm trùng a-mi-đan, lại còn muốn hái xuống nữa.

Là quả đào ư? Là đồ ăn hay sao vậy? (>^<)

("A-mi-đan" tiếng Trung đọc gần giống với "quả đào".)

Biện Bạch Hiền cảm thấy đầu óc hỗn loạn, thảng hoặc, hình dáng Phác Xán Liệt lại từ đâu nhảy ra trước mắt. Hình dáng lúc nấu cơm, hình dáng lúc nhíu mày. Nhưng mà anh ấy có bao giờ cười với mình chưa nhỉ?

Nhất định là có rồi. Xán Liệt nhất định là đã từng cười với mình, nhưng vì sao mình lại không nhớ ra cơ chứ?

"Bạch Hiền, uống thuốc đi."

Ngô Thế Huân cau mày. Cậu từ sáng sớm đã ngước đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà Trương Nghệ Hưng lại nói cậu hiện tại cần phải nghỉ ngơi. Làm sao bây giờ?

"Thế Huân, ca nhớ Xán Liệt."

"Thế Huân, đầu rất đau."

Vẻ mặt lạnh lùng trên mặt Ngô Thế Huân hoàn toàn biến mất. Hắn ôm lấy cậu vào trong ngực mình, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc mềm mại. Hắn biết rõ cậu sẽ không bao giờ nói dối, nếu như nói đau thì nhất định là đang rất đau.

Kì thực có nhiều chuyện rất kì lạ, tỉ dụ như chỉ cần ở cùng Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền sẽ không mắc bệnh gì cả. Cũng có thể là vì trước đây cậu được hắn chăm sóc quá tốt, đến lúc rời xa Phác Xán Liệt cũng không biết phải sống làm sao.

Đồ ăn không phải do Phác Xán Liệt làm toàn bộ đều ăn không quen. Ban đầu Ngô Thế Huân không để ý đến, về sau phát hiện ra người cậu ngày càng gầy, hỏi qua quan gia mới biết được là cậu ăn không ngon miệng.

Vừa đến mùa đông, nhiệt độ hạ xuống. Cho dù trong phòng rất ấm áp cũng thường bị cảm mạo, phát sốt.

"Đây có khả năng là do tâm lý. Nói không chừng là do cậu ấy suy nghĩ quá nhiều." Trương Nghệ Hưng an ủi.

"Anh không phải là bác sĩ ư? Anh ấy sinh bệnh mà sao anh lại điều trị không hết?" Ngô Thế Huân nhỏ giọng oán trách.

Trương Nghệ Hưng nổi cáu.

"YAAA.AAA... Ngô Thế Huân! Cậu dám nghi ngờ anh sao?"

Giật mình hoảng hốt. Biện Bạch Hiền đã mười bảy tuổi rồi. Mà Phác Xán Liệt vẫn chưa thấy trở về....

===

Ngày gặp lại.

Phác Xán Liệt ôm Lộc Hàm trong ngực, cùng nhau trở về nhà trọ của Phác Xán Liệt. Nghe nói mấy năm sau này Hoàng Tử Thao đã tìm thấy người lúc trước tranh giành cô gái của hắn, hơn nữa hai người còn rất nhiều lần dây dưa, trong tâm mỗi người rõ ràng là đã bỏ qua cô gái trước đó, rồi rút cuộc lại cùng một chỗ với nhau. Mà Kim Chung Nhân cũng đã sớm hoàn thành việc học, chuẩn bị tiếp quản công ty của gia đình hắn.

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ